www.nhatquantungthu.com
39
khổ cực tu dưỡng, giống như ngàn ngày lượm củi một ngày đốt sạch, lửa thiêu
cháy rụi rừng công đức, muôn công ngàn đức chỉ một đêm cháy thành tro, đó
là tất cả nguyên nhân.
Thái Sinh: Những điều Đại Đức vừa trình bày là sự tiên tri thấu suốt tương
lai, tâm pháp quả là cao minh, đã đạt mức Vô Thượng Bồ Đề, “không” là tâm
Phật, tròn vo chẳng còn góc cạnh, chẳng trước chẳng sau, không thiên vị
không cố chấp, luôn luôn trong sáng, đó là người phát huy đạo lớn, nếu như
tâm còn phân biệt, chưa diệt được tận gốc sự chấp trước cái riêng, cái ta liền bị
rớt ngay xuống cõi “hữu”, lăn lóc hoài trong ba nấc thang “tam thừa” là thượng
thừa, trung thừa và hạ thừa, không thể chí công vô tư để thực hành nổi đạo
chân thường, nguyên lý là ở đó. Những lời tôi vừa trình bày chỉ là bàn dông tán
dài mà thôi, chẳng hề tự cho mình là kẻ đạo cao đức trọng, bởi tất cả đều tùy
thuộc nơi sự vận hành tự nhiên của lẽ trời.
Thái Sinh: Lời dạy của Đại Đức giống như lời dạy của chính đức Phật đã
khắc sâu tận đáy tim tôi, phá sạch mọi chấp mê, quả là bậc sĩ hoằng dương đạo
pháp, nếu như tận dụng tâm này thực là ơn phước lớn lao cho cả đạo lẫn chúng
sinh.
Duyên Sinh: Đúng vậy, hy vọng chư đệ tử Thánh Hiền Đường tiếp nối
được tinh thần truyền thống, lên được thuyền từ, sợ gì gió dập sóng vùi, thân
đứng ngay thẳng vững chắc, há còn e ngại kẻ xấu miệng chê bai chửi rủa...
(Tế Phật chợt vội vàng đưa hồn phách vị Đại Đức nhập thể xác)
Thái Sinh: Thưa, tại sao ân sư lại hoảng hốt vội an thần định phách cho Đại
Đức vậy?
Tế Phật: Con chẳng thấy người con trai lớn của Đại Đức đứng ở bên cạnh
kêu “Cha, cha ơi” sao?
Thái Sinh: A, thì ra là như vậy, con không thể tưởng tượng có cảnh đó nổi,
vả lại Đại Đức và con quá mãi mê bàn luận về lẽ đạo một cách vô cùng hứng
khởi.
Tế Phật: Vừa rồi nếu như không cấp tốc an thần định phách ắt là hồn đã
thăng luôn.
Thái Sinh: Vừa quên nghĩ tới việc trước tác Nhân Gian Du Ký thì tự nhiên
lại được nhắc nhở ngay, ha ha, quả thực là thú vị.