31
Khoảng 3 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, ngày 16 tháng Mười một.
Đang lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy âm thanh rất lạ.
Thoạt đầu, nó chỉ khẽ khàng. Khi tôi tỉnh hẳn thì nó cũng vang xa.
Âm thanh lạ… Hình như có thứ gì đó cọ xát xèn xẹt, rồi gầm thét nổ tung.
Đó là…
Tôi tự hỏi và choàng mở mắt, liền thấy tình hình khác thường.
Gì thế?
Cùng với âm thanh là ánh sáng chập chờn.
Trong căn phòng mà trước khi đi ngủ tôi đã tắt hết đèn đóm, trần và tường
nhà lại có ánh sáng màu cam nhảy nhót. Giống như phòng tối với một chiếc
máy chiếu phim đang chạy.
Là ánh sáng từ ngoài hắt vào qua tấm rèm cửa kính ở phía hiên. Không
phải ánh đèn, ánh sao hay ánh trăng.
Cùng lúc, tôi ngửi thấy một mùi khó chịu.
Mùi rất lạ. Mùi khét. Cái gì đó đang cháy.
Tôi tung chăn ngồi bật dậy.
Trời rất lạnh. Theo bản năng, tôi vơ chiếc áo choàng dài đặt cạnh gối và
mặc luôn, rồi quay người chạy ra kéo cánh cửa lùa thông sang phòng khách.
Ánh sáng nhảy nhót, chao đảo. Thứ mùi kỳ lạ càng nồng hơn. Không khí
đục bẩn lùa qua khe cửa vù vù rú rít.
Lửa?!
Cháy!
… Má ơi!
Tôi đưa tay bịt mồm bịt mũi, chạy sang phòng khách, rồi kéo cánh cửa lùa
thông sang gian tiếp theo.
“Ối…” Tôi thét lên rồi ngay lập tức, giật lui mấy bước.
Bên phải gian tiếp theo là căn phòng nhỏ sát cạnh phòng ngủ của má. Lửa
đang cháy rần rật. Những lưỡi lửa như hóa thân thành một sinh vật có ý
thức, vừa bò lên tường, liếm lên trần nhà vừa phun khói đen mù mịt.