… Đung đưa…
Anh…
Anh…
Choang!
Một âm thanh rành rọt vang lên.
Tôi giật nảy mình rồi bừng tỉnh.
Bên chân tôi là cốc cà phê vỡ tan. Tay tôi vừa gạt nó rơi xuống sàn thì
phải?
“Hiryu, cậu sao thế?” Kakeba nghiêng người sang tôi, “Cậu không sao
chứ?”
“T… Tôi xin lỗi.”
“Không vấn đề gì chứ?” Cô sinh viên Kisako đang đánh máy liền đứng
lên bước lại bên tôi, “Anh có bị xây xước gì không?”
“Xin lỗi.” Tôi vội kéo ghế nhích ra, rồi cúi xuống nhặt các mảnh cốc.
“Để em dọn cho!” Kisako bước đến chiếc tủ cạnh bệ rửa lấy chổi và đồ
hót rác rồi chạy trở lại.
“À, làm phiền em quá.” Tôi thấy hai má mình đỏ nhừ.
Lúc mái tóc cô khẽ đưa qua bên cạnh, tôi ngửi thấy một làn hương dịu
ngọt, hệt như trong lẽ hội lửa tối hôm đó.
Gã nín thở, lắng nghe.
Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi đơn điệu. Trong nhà âm u, tĩnh
mịch. Mọi người đều đã ngủ.
Gã rón rén bước về phía căn phòng đó.
Trước hết…
Gã nhẹ tay kéo cửa hé sang bên, ghé mắt vào quan sát tình hình. Dù tối
mịt vẫn nhận ra đống chăn đệm trải dài màu trắng mờ mờ và nghe tiếng thở
đều đều của người phụ nữ. Trên chiếc bàn thấp là bình rượu và chén rượu
sake đặt rải rác. Thoang thoảng mùi rượu và thuốc lá.
Trước hết…