6, mới đi học lớp Một, mùa thu năm đó xảy ra tai nạn…”
“Là tàu hòa trật đường ray đúng không?”
“Đúng, đúng thế!”
Vậy thì đúng là hôm đó…
Tôi bỗng nhớ đến một chuyện.
Chuyện này cũng xảy ra vào ngày hôm đó. 16 tháng Tám, lễ hội lửa
Daimonji.
Lần trước ngồi ở quán cà phê Lai Mộng, tôi ngẫu nhiên cầm tờ báo lên
đọc tin phát hiện xác một đứa trẻ ở con mương Kitashirakawa. Nếu không
nhầm thì lúc đó lòng tôi đã hơi ‘xao động’.
Nhắc mới nhớ, bên cạnh tin tức ấy chẳng phải là tin về vụ tàu hỏa trật
bánh xảy ra ở Nara sao? Lẽ nào mẩu tin này chính là ngòi dẫn, khiến ký ức
của tôi trỗi dậy?
Nhưng dù là thế, tại sao nó lại trở thành ‘ký ức cắn rứt’? Và tại sao sự
việc này lại là tội lỗi của tôi?
Tôi cảm thấy vẫn còn uẩn khúc sâu xa.
Đây chưa phải tất cả, mà vẫn còn thứ gì đó ẩn giấu bên trong.
Bằng chứng là, tuy chưa thể nhớ ra mọi chuyện nhưng từ sự cắn rứt này,
dường như tôi đã thấp thoáng nhìn thấy một số cảnh tượng khác.
Cảnh tượng gì?
Tôi ngẩn ngơ ngồi rít thuốc lá, rồi nhìn sang cậu bạn.
“À, Kakeba này, hình như còn có…”
Tôi bỗng im bặt. Ánh mắt Kakeba nhìn chằm chằm vào miệng tôi… Ngay
khi nhận ra đôi đồng tử đang nhìn mình có màu nâu nhạt, da đâu tôi bất chợt
tê tê. Tôi bị kéo vào cảm giác mất thăng bằng kỳ lạ…
… Bầu trời…
… Bầu trời đỏ như máu…
… Hai vệt đen…
… Cái bóng…
… Cái bóng kéo dài…
… Nước…
… Dòng nước đang chảy…