“Đã bảo chính tôi cũng chịu không dám chắc có phải ký ức ngày trước
hay không mà. Chỉ cảm giác là có liên quan thôi.” Hai môi tôi bập chặt đầu
lọc điếu thuốc, “Tuy nhiên, nếu đúng như thế thì ắt là quá khứ rất xa xôi, có
lẽ từ khi bắt đầu nhận thức được và mới đi học tiểu học.”
“Ký ức hồi bé à!” Kakeba lim dim đôi mắt nhỏ. “Vừa nãy, cậu kể lại các
mảnh rời rạc, có nhắc đến chữ ‘trẻ con’ phải không? Hiryu, có phải chính là
cậu không?”
“Không rõ nữa. Tôi vừa cảm thấy chính là tôi, lại vừa cảm thấy không
phải tôi.”
“Chúng ta nhắc lại vài chi tiết đơn lẻ, được không?” Kakeba đề nghị.
“Trước tiên là ‘gió’, rồi ‘bầu trời đỏ như máu’, ‘hoa đỏ ối’… Hoa này đang
nở rộ đúng không? Là khung cảnh có những bông hoa đung đưa theo gió
nhỉ?”
“Tôi có cảm giác là hoa bỉ ngạn,” tôi nói.
… Phải rồi. Đó là hoa bỉ ngạn.
“Hoa bỉ ngạn? À… tức là, thời gian về mùa thu. Hôm ấy, gió thu nhẹ đưa,
sắc trời đỏ rực tức là vào lúc hoàng hôn đúng không? Hoa bỉ ngạn thường
nở ngoài đồng hoang, chắc là nghĩa địa hoặc bãi sông. Đúng chưa?”
“Không rõ. Nhưng tôi cảm thấy không phải đồng hoang hoặc nghĩa địa.”
“Hừm, ta tiếp tục nhé. Sau đó là ‘hai vệt đen’, ‘con rắn khổng lồ’… Tôi
cho rằng những từ này khá trừu tượng, kiểu nói ẩn dụ trong hội họa ấy. Cậu
có thể nghĩ đến một thứ cụ thể hơn không?”
Tôi dập tắt điếu thuốc, rồi lại châm điếu khác.
Màu đen… Hai vệt…
Con rắn khổng lồ…
Ừ, phải, vẫn còn nữa, tiếng động ầm ì như vỏ trái đất vận động. Uỳnh…
uỳnh…
Màu đen… Hai vệt…
Cứ như thể… một con rắn khổng lồ…
“… Đường ray.” Tôi vô thức nói.
“Hả? Cái gì?” Kakeba hỏi.