Như vậy thì sẽ dễ dàng giải đáp bí ẩn xung quanh sự kiện hôm trước. Đó
là làm thế nào thủ phạm lẻn được vào nhà chính? Nếu câu trả lời là má thì bí
ẩn ấy ngay từ đầu đã không tồn tại.
Nhưng…
“Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý nghi ngờ bác gái.” Rõ ràng, Kakeba đã
nhận ra nỗi hoảng hốt của tôi, nên ôn tồn đáp, “Chỉ vì tôi cảm thấy tình hình
có phần kỳ quái."
“…”
"Xét theo suy nghĩ thông thường thì nghi phạm số một là vợ chồng bác
quản lý đúng không? Việc họ có chìa khóa nhà chính là đương nhiên, và họ
cũng thuộc lòng cách bài trí trong các căn phòng nữa…”
“…”
“Nhưng còn chìa khóa xưởng vẽ…”
Kakeba Hisashige ‘Hừ’ một tiếng, uống cạn cốc cà phê Kisako rót cho
ban nãy.
“Về chiếc chìa khóa thì thật khó giải thích. Tạm thời cứ cho rằng, bằng
một cách nào đó, thủ phạm đã kiếm được chiếc chìa khóa ấy đi.”
Nói xong, cậu ta lại nhìn bức thư đặt trên bàn.
“Trong thư này, từ ‘nhớ lại’ được lặp đi lặp lại đến ba lần. Hôm trước gặp
cậu, hình như tôi đã nêu ra câu hỏi này rồi. Cậu có manh mối liên hệ gì
không?”
Nghe vậy, tôi do dự không biết có nên kể ra sự thật là càng ngày tôi càng
hay nghĩ đến sự cắn rứt? Đến giờ, tôi vẫn không thể xác định nổi ký ức cắn
rứt ấy có tồn tại thật không. Dù đúng hay sai thì cũng chưa chắc đó là những
tội lỗi mà kẻ gửi thư muốn tôi nhớ lại…
Cuối cùng, tôi cũng quyết định nói ra. Dù không tự tin có thể diễn đạt
thấu đáo, nhưng cuối cùng tôi đã xoay xở để cậu ta hình dung được cảm giác
của mình.
“Thì ra là thế. Những mảnh rời rạc của ký ức à!” Kakeba khẽ lẩm bẩm,
rồi từ từ ngả người ra lưng ghế. Sau đó, cậu ta đan các ngón tay vào nhau,
hai ngón cái bắt đầu gõ nhịp ở thành bàn. “Cậu không biết những ký ức đó
từ bao lâu về trước à?”