“Michizawa, cho anh một cốc cà phê luôn nhé! Với lại, anh và cậu ấy cần
nói chuyện riêng với nhau chút xíu. Thật ngại quá, cô có thể tạm ra ngoài
được không?”
“Ấy không, Kakeba.” Tôi vội xua tay, “Không sao đâu, không cần làm
phiền cô ấy tránh ra ngoài đâu.”
Vừa dứt lời, thâm tâm tôi cực kỳ hoảng hốt.
Tôi vốn không muốn có mặt người thứ ba, thế mà lại bảo vậy để cô gái ấy
ngồi lại…
Hay là… phải, có lẽ lúc này, trái tim tôi đã bắt đầu rung động rồi.