Michizawa Kisako có mái tóc dài chấm vai mềm mại đen nhánh, gò má
trắng hơi hồng hồng, sống mũi thẳng, nhỏ nhắn, miệng hơi rộng, đôi mắt
linh hoạt nhanh nhẹn.
“Làm nghề vẽ vời… À, vậy anh là họa sĩ ạ?” Cô tò mò nhìn tôi vẫn đang
đứng nghệt cạnh cửa.
Nói thật, tôi rất sợ nói chuyện với nữ giới, nhất là những cô nhanh nhẹn
lanh lợi như Kisako. Nhưng lúc này, không hiểu sao tôi không thể rời mắt
khỏi cô ấy. Sức sống phơi phới của Kisako khiến tôi chẳng thể thờ ơ. Huống
chi, cho đến nay, tôi vẫn hiếm khi có cơ hội tiếp cận với những cô gái đầy
sức hấp dẫn như cô.
“À…” Tôi đưa tay sờ bao thuốc lá trong túi áo, “Tạm coi là thế.”
“Tuyệt quá! Không ngờ anh Kakeba lại kết giao với nghệ sĩ! Ngạc nhiên
thật!” Kisako cười tinh nghịch. Bỗng nhiên…
Giọng nói này…
Tôi chợt nhận ra mình đã từng nghe thấy giọng nói của Kisako ở đâu đó.
Gần như đồng thời, cặp mắt to tròn đang nhìn tôi của cô ấy cũng…
Đôi mắt này…
Chúng cộng hưởng và khơi dậy một mảnh ký ức cũ, một ký ức mới gần
đây thôi.
… Là khi nào nhỉ?
À, lúc đó…
Trung tuần tháng Tám. Đúng thế, buổi tối đến xem lễ hội lửa Daimonji,
lúc tôi và má đang ngắm chữ ‘Đại’ đốt trên núi.
Một cô gái va phải lưng tôi, rơi túi đựng sách… Đúng cô ấy rồi!
Chỉ gặp một lần với vài câu giao lưu, tại sao mình lại có ấn tượng sâu về
cô ấy thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên nghĩ. Xem chừng cô ấy không nhớ ra tôi.
“Anh uống cà phê hay uống trà?” Kisako vừa hỏi vừa bước về phía bệ rửa
bên phải căn phòng.
“À… Không… Em đừng bận tâm.”
“Đừng đứng mãi thế Hiryu! Cứ ngồi tự nhiên!” Kakeba vừa nói vừa ngồi
xuống ghế bên chiếc bàn bầu dục, cách chỗ Kisako một ghế.