30
“Đe dọa giết người à? ừ, giống thật. Có thể đúng là thế đấy.” Kakeba
nhìn bức thư đã bị xé đôi. Kisako vẫn ngồi chỗ cũ, tiếp tục đánh máy.
“Tất nhiên, có thể cầm bức thư này đi báo cảnh sát, nhưng dù thế, họ cũng
khó lòng bảo vệ cậu suốt ngày đêm. Tôi nghe nói, gần đây có rất nhiều vụ
viết thư gây rối.” Cậu ta thận trọng lựa chọn từ ngữ. Khác với lần trước, giờ
Kakeba lộ vẻ căng thẳng. “Tôi cho rằng, nếu báo cảnh sát, đầu tiên nên kể
với họ vụ ma nơ canh ở xưởng vẽ.”
“Tại sao?”
“Vì nếu đúng là có kẻ lẻn vào xưởng vẽ của cậu, gây ra trò đó, thì hắn
mắc tội đột nhập nhà riêng và phá hoại tài sản công dân. Người bị hại là cậu,
cậu viết đơn trình báo, cảnh sát nhất định sẽ có biện pháp thích hợp.”
“Ừ, đúng! Có lẽ thế. Nhưng…”
Nhưng dù sao, tôi cũng chẳng thích thú gì việc bị cảnh sát tra hỏi. Đây
không phải vấn đề tư tưởng mà chỉ đơn giản là thích hay ghét mà thôi.
Hơn nữa, nhận đơn trình báo xong họ sẽ nghiêm túc tiến hành điều tra
được đến đâu? Nếu họ đến tận hiện trường xem xét thì dĩ nhiên má sẽ biết
hết một loạt sự kiện kia.
"Tuy nhiên…” Kakeba thấy tôi lưỡng lự, bèn nói tiếp, “Xảy ra chuyện đó
khi xưởng vẽ đã khóa hẳn hoi thì quả là không thể yên tâm. Như cậu nói
đấy, khóa thì tốt, các ô thoáng cũng kín, không ai đột nhập được, và chìa
khóa , thì chưa từng bị đánh cắp, đúng không?”
“Đúng!” Tôi gật đầu không chút do dự, “Không ai có khả năng làm
chuyện đó.”
“Kể cả bác gái chứ?”
“Sao cơ?”
Tôi kinh ngạc trước câu hỏi này.
"Tại sao… sao lại…”
Lẽ nào cậu ấy cho rằng má là thủ phạm?