Chính tôi cũng kinh ngạc. “A, tức là… Tự nhiên tôi nhớ ra. ‘Hai vệt đen’
ấy, chẳng phải đường ray thì là gì?”
“Đường ray? Đường ray tàu điện à? Tôi hiểu rồi. Vậy ‘con rắn’ là…?”
“…”
“Cậu không nghĩ ra ư?” Lát sau, Kakeba Hisashige gật đầu nói tiếp, “Liệu
có phải con rắn là đoàn tàu đang chạy trên đường ray không?”
“À…”
Đoàn tàu…
Thế thì tiếng động ầm ì kia chính là tiếng ồn của đoàn tàu?
“Có vẻ là vậy. Thì ra là đường ray và đoàn tàu! Vậy nơi hoa bỉ ngạn nở
vừa nói là đồng cỏ hai bên đường ray chăng?”
“Có lẽ thế!” Tôi chầm chậm gật đầu, và nhớ lại các hình ảnh hiện ra trong
tâm trí.
Cứ như thể… một con rắn khổng lồ…
Một con rắn khổng lồ… Tựa như… thi thể…
…Thi thể?
Giả sử ‘con rắn’ là đoàn tàu, thế thì ‘tựa như thi thể’ là gì?
… Mẹ ơi!
Tiếng gọi của trẻ con vang vọng bên tai.
… Mẹ ơi!
… Mẹ ở đâu?
Mẹ ơi… Mẹ…
“À, ra thế…” Tôi lại bất giác kêu lên.
“Sao?” Kakeba Hisashige hỏi.
“Hình như tôi đã hiểu ra.” Ánh mắt tôi tập trung vào một điểm trên không
trung. “Đó là đoàn tàu trật bánh!”
“Trật bánh?”
“Đúng vậy… Hôm đó là mùa thu. Đúng vậy rồi. Lúc đó, tôi đang gọi
mẹ…”
“Khoan đã, cậu nói gì? Đoàn tàu trật bánh, sau đó mẹ cậu thế nào?”
“Tôi quên mất. Tôi quên sạch.” Tôi lẩm bẩm, rồi lại nhìn Kakeba. “Tôi
từng kể với cậu rằng mẹ đẻ của tôi mất vì tai nạn đúng không? Hồi đó tôi lên