37
Lúc ra khỏi quán Lai Mộng là 7 giờ tối. Tôi và Kisako đã trò chuyện
với nhau gần hai tiếng đồng hồ.
Trời rét buốt, mặt đường cũng ẩm ướt. Gió lạnh thổi từ phía núi xa đem
theo những vật thể màu trắng, những bông tuyết. Tuyết rơi.
Kisako đeo găng tay, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, cô bỗng nói là
muốn xem tranh của tôi.
“Không vấn đề gì…” Tôi ngập ngừng đáp, “Nhưng… nên để lần sau, nếu
có dịp, được chứ?”
“Sao phải thế?”
“Lúc này đã muộn rồi. Và em cũng vừa nói, gần đây vùng này không an
toàn cho lắm.”
“Vẫn còn sớm mà!”
“Ký túc xá em ở có hạn chế giờ ra vào không?”
“Chỗ em ở không cấm đoán gì. Nơi đó cũng gần nhà anh, chỉ mất mươi
phút đi bộ là về đến nơi. Chúng ta cứ nên tiến hành thôi.”
“Nhưng đến nhà một người lạ như tôi, em không sợ gặp nguy hiểm à?”
“Sao có thể? Anh Hiryu, anh đâu phải nhân vật nguy hiểm, đúng không?”
“Sao tôi biết được?”
“Anh tuyệt đối không phải hạng người đó! Nói chuyện với anh một lúc là
biết ngay. Trông thế này thôi nhưng em nhạy bén lắm đấy.” Kisako tự tin
đáp, cô còn chìa tay hứng một bông tuyết rơi.
Tôi nhìn dáng vẻ ngây thơ trong sáng của Kisako mà cõi lòng không thể
bình tĩnh nổi, ngập ngừng nói, “Thôi, để hôm khác thì hơn.”
Tôi chẳng có lý do gì để nhất định phải từ chối Kisako.
Chỉ là, nói có phần khoa trương nhưng tôi thực lòng chưa chuẩn bị tinh
thần mời một cô gái trẻ đến nhà mình chơi.
“Thôi được! Nhưng anh đừng nói hai lời nhé…” Cô thất vọng đáp, “Hôm
khác anh nhất định phải cho em xem tranh đấy.”
Hai chúng tôi sánh vai bước đi, tôi nghe cô kể về bàn thân.