mùng 7. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Hung khí có dạng sợi nên được
cho là bị thắt cổ.
“Nếu em nhớ không nhầm, vụ án mạng thứ hai xảy ra vào hạ tuần tháng
Chín. Cảnh sát nhận định đó một vụ giết người hàng loạt nên đã gây chấn
động ghê gớm. Vì thế, mọi người đều rất cảnh giác, hung thủ không thể tiếp
tục ra tay. Cảnh sát cũng cho là như thế. Nào ngờ…” Kisako phồng má ra
chiều phẫn nộ. Cô nói tiếp, “Anh Kakeba có vẻ cũng hứng thú với các môn
học về hành vi lệch lạc chuyên nghiên cứu những tội phạm như vậy. Nói
chuyện cũng toàn mấy bài phân tích. Nhưng em chẳng chịu nổi. Anh Hiryu
nghĩ thế nào?”
“Tôi nghĩ thế nào ư?”
“Anh nghĩ thế nào về tên hung thủ? Em không thể hiểu đầu óc kẻ đó ra
sao mà đi giết hại trẻ con vô tội, đúng là đồ thú vật, bệnh hoạn.”
“Quả là tàn nhẫn.”
“Nếu em là mẹ nạn nhân, em sẽ đích thân bắt hắn rồi giết phăng đồ khốn
nạn ấy!”
Tôi bỗng liên hệ đến cảnh ngộ buồn thảm của mình và cúi đầu im lặng.
“Em xin lỗi nhé…” Kisako nhận ra tâm trạng của tôi, “Em đã gợi ra
những điều nặng nề.”
Rồi cô tế nhị chuyển sang đủ thứ chuyện khác. Dường như cô rất thông
cảm với tôi nên mới cố gắng khích lệ như vậy. Hai chúng tôi cứ nói chuyện
mãi, rồi không biết từ lúc nào, tôi bị cuốn vào bầu không khí tràn đầy sức
sống mà cô đem lại.
Chúng tôi nói về cuộc sống trong trường đại học, về quê hương của mình
(Kisako, tôi, và Kakeba đều là đồng hương Shizuoka), chuyện về đám học
trò ở trung tâm dạy thêm, bản nhạc đang phát trong quán cà phê.
Tôi vui vẻ lắng nghe, lim dim mắt ngắm nhìn khuôn mặt tươi vui của
Kisako, thỉnh thoảng gật gù đồng ý hoặc hỏi đôi câu. Nỗi u ám trĩu nặng
trong lòng dần tan biến.
Chính tôi cũng lấy làm lạ và ngạc nhiên với chính mình, tôi vốn rất sợ trò
chuyện cùng các cô gái trẻ như Kisako kia mà?