41
Tối Chủ nhật, tôi đưa Kisako về Lục Ảnh Trang. Đúng như tôi dự đoán,
Kisako phát hoảng khi nhìn thấy ma nơ canh bày ở góc hành lang.
“Thấy sợ hả?” Tôi nhớ mình từng hỏi câu này một lần khi Kakeba
Hisashige đến chơi hồi cuối tháng Mười.
“Các chỗ khác trong nhà anh cũng có những hình nhân không mặt như thế
này à?” Kisako hỏi, “Buổi tối chạm trán chúng, anh không sợ sao?”
“Thoạt tiên thì rất sợ, nhưng dần dần sẽ quen. Các khách trọ chưa từng
kêu ca gì.”
“Ra vậy!” Cô ngắm nghía một cách tò mò, “Anh Kakeba cũng cho rằng
những hình nhân này rất kỳ lạ, và còn băn khoăn tại sao chúng lại không có
mặt, hoặc thiếu một bộ phận nào đó. Tại sao lại thế, anh Hiryu?”
“Tôi cũng không biết.”
Hai chúng tôi đi qua trước mặt cô nàng thiếu thân trên. Đúng lúc này, cậu
nghiên cứu sinh Kuratani Makoto từ phòng 1-C bước ra.
“Xin… xin lỗi! Chào anh chị.” Thấy tôi đi cùng một cô gái trẻ, Kuratani
Makoto rất kinh ngạc, lúng túng đảo mắt đi nơi khác, cứ như là ‘trót nhìn
thấy cảnh tượng không nên nhìn’.
“Chào cậu!”
Tôi đáp lại, rồi hai chúng tôi tiếp tục bước đi. Đến chỗ ngoặt ở cuối hành
lang, tôi mới nói cho Kisako biết Kuratani đang là nghiên cứu sinh ở Đại
học K.
“Em cũng vừa nghĩ anh ấy có vẻ là một nghiên cứu sinh.” Kisako tủm tỉm
cười, má phải hiện ra lúm đồng tiền rất rõ. “Phần lớn các nghiên cứu sinh
nam trường em đều khiến người ta có cảm giác này.”
Tôi gật đầu, không hỏi cảm giác này là cảm giác gì.
Cánh cửa thông sang nhà chính vẫn đang khóa. Đêm xảy ra vụ cháy, tôi
đã chạy ào ra ngoài khi cảm thấy có chuyện bất thường. Chìa khóa cửa này
và cửa xưởng vẽ nhét trong túi áo ngủ nên vẫn còn nguyên.