44
Do cũng đã muộn nên tôi quyết định ngày mai sẽ hành động, cụ thể là
kiểm tra xung quanh cây anh đào xem có điều gì khác thường không.
Tại sao ánh mắt sáu ma nơ canh đều tập trung về phía cây anh đào đó?
Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Hẳn cha tôi đã cố tình làm như vậy.
Lý do là gì?
Để các cô trông coi nơi mình ra đi? Chỉ thế thôi sao? Không, tôi không
cho là vậy. Chắc chắn phải có ngụ ý khác. Các ma nơ canh nhìn cây anh đào
hay nhìn cả khoảnh đất này? Nhất định phải có ẩn ý đằng sau.
Vẽ sơ đồ mặt bằng căn nhà, rồi đánh dấu vị trí của đám ma nơ canh, khiến
tôi liên tưởng đến việc săn tìm kho báu. Tôi không thể không nghĩ rằng có gì
đó được chôn giấu xung quanh cây anh đào.
9 giờ sáng hôm sau, ngày mùng 7 tháng Giêng.
Vừa tỉnh giấc, tôi liền tới xem cửa phòng ông mù Kizugawa Shinjo.
Mảnh giấy tối qua ghim trên cánh cửa vẫn nguyên vẹn. Tôi kiểm tra thật
kỹ, không hề có dấu vết bị đụng đến.
Kizugawa Shinjo không phải nghi phạm.
Tôi lặng lẽ tháo ghim, gỡ mảnh giấy xuống, nhét vào túi quần.
Xem ra tôi đã quá đa nghi, đến nỗi ngờ rằng ông ta không bị mù.
Tôi rời khỏi cửa phòng 1-D, bước về phía sân trong. Đi qua cửa tiền sảnh
rồi từ phía Nam Lục Ảnh Trang đi vòng vào.
Bầu trời rất thoáng đãng, cũng không có gió từ trên núi thổi lại, nhưng đã
là giữa đông nên không khí vô cùng giá lạnh. Những tia nắng nhỏ lách qua
tán thường xuân mọc ngoài sân rọi xuống, khiến người ta chợt lãng quên
cảm giác rét buốt, nhưng lại chìm trong nỗi cô đơn.
Cây anh đào xù xì, lá đã rụng gần hết chỉ còn trơ lại vô số cành cứng đơ,
càng khiến người ta phải chú ý. Tôi đứng bên gốc anh đào, hai tay đút túi áo,
quan sát mặt đất xung quanh.