45
Tôi ngồi trong phòng mình, ăn xong bữa cơm do vợ bác Mizujiri chuẩn
bị. Sau đó, tôi hỏi mượn cái xẻng. Bác ngạc nhiên hỏi tôi cần xẻng để
làm gì, tôi bịa ra rằng mình bỗng nổi hứng muốn dọn dẹp sân vườn…
Rồi tôi hỏi thản nhiên như không, “Hình nhân đặt ở các vị trí đó từ bao
giờ vậy ạ?”
“Hình như từ giữa mùa thu năm kia.” Bác Mizujiri Kine đáp. Khoảng hai
tháng sau đó thì cha tôi tự sát.
“Hồi đó, cha cháu có làm gì ở sân này không, ví dụ trồng cây hoặc đào hố
chẳng hạn?”
“Điều này…” Bác Kine nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Hình như là có… nhưng
có chuyện gì à?”
Từ chiều, bầu trời đang sáng sủa bỗng chuyển sang âm u, gió thổi ngả
nghiêng cây cối, lá cành kêu rào rào. Bác Kine nói, chiều nay có thể có mưa
hoặc tuyết rơi.
Tôi muốn sớm hành động trước khi thời tiết chuyển xấu, bèn cầm xẻng ra
đào bới vị trí đã đánh dấu. Nhưng đất khá cứng bởi những ngày qua đều
nắng ráo, và tôi lại không quen lao động chân tay, nên chưa đầy năm phút,
cánh tay và hông đã mỏi nhừ, lưng và nách thấm ướt mồ hôi còn gò má và
tay cầm xẻng thì lạnh tái tê, đau nhức.
Sau khoảng hai mươi phút chật vật, tôi đào sâu được chừng ba mươi
phân.
Mây đen dày đặc kéo đến rất nhanh, gió thổi vù vù khiến tôi run rẩy.
Phải đào sâu bao nhiêu đây? Ngay khi tôi bắt đầu thấy hối hận và muốn
bỏ cuộc thì…
‘Cạch’ một tiếng, cái xẻng chạm vào một vật cứng.
Tôi chăm chú nhìn cái hố, nhưng không thấy gì trong đám đất cỏ hỗn độn
này.
Thọc xẻng xuống chỗ đó, lại nghe tiếng ‘cạch’.