Tôi ngồi xuống thò tay bới đất. Lát sau, tay tôi đụng phải một thứ cưng
cứng, bằng phẳng.
Tìm thấy rồi!
Nó ở đây.
Tôi cầm lại xẻng, tiếp tục công việc đến quên cả giá rét và mệt mỏi.
Một vật khá to.
Dài khoảng mét rưỡi, rộng chừng bốn, năm mươi phân, cao khoảng ba
mươi phân.
Sau hơn một giờ vất vả, tôi đã đào được nó lên.
Lúc này mới là cuối buổi chiều nhưng trời đã âm u tối sầm, chắc là sắp có
mưa hoặc tuyết.
Vật được đào lên là một cái hòm gỗ dài.
Với hình dáng này, khỏi cần nói nhiều, rất dễ liên tưởng đến… một cỗ
quan tài.
Dù chưa mở nắp, tôi cũng đã hình dung ra thứ gì đặt bên trong.
Nắp hòm được đóng đinh. Tôi trở vào nhà, mượn bác Kine cái kìm nhổ
đinh.
“Sao thế cậu chủ?” Thấy mặt mũi tôi lấm lem, bác lo lắng hỏi. “Cậu…
đào đất à?”
“Cháu tìm một thứ.” Lần này, tôi thẳng thắn nói.
Bác Kine nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, hỏi, “Tìm một thứ? Là thứ
gì?”
“Kỷ vật của cha cháu.”
Để lại bác Kine đang thắc mắc, tôi bước ra sân.
Phải mất hơn mười phút mới nhổ hết đinh đóng trên nắp. Tôi cố trấn tĩnh,
thở từ từ, đặt tay lên nắp hòm.
Tôi đoán không nhầm, thứ đó hiện ra trước mắt tôi.
Một pho tượng màu trắng nằm trong hòm.
Đầu, thân trên, hai cánh tay, thân dưới có chân phải, chân trái… tất cả các
bộ phận đều đầy đủ. Trên khuôn mặt quay nghiêng như đang ngủ có mắt,
mũi, miệng. Còn có cả tóc nữa.
Mẹ…