46
Tôi ôm pho tượng vào nhà.
Mưa càng lúc càng to. Cứ như muốn truy đuổi tôi.
Tôi thận trọng mang pho tượng đi qua hành lang, rảo bước vào xưởng vẽ.
Tôi chưa vội thay quần áo mà dùng khăn bông lau chùi bụi bặm bám trên
pho tượng do đã bao ngày tháng nằm trong quan tài, sau đó đặt nó lên chiếc
ghế bập bênh có phần lưng ghế đã gãy. Tôi kéo chiếc ghế có tay vịn lại, ngồi
đối diện pho tượng.
Mẹ…
Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngửa lên trần của bà.
Mái tóc đen dài quá vai thả xuống tận lưng. Khuôn mặt trái xoan được
điêu khắc, giống hệt những nét còn lưu giữ trong ký ức của tôi.
Tôi thấy mình rất giống bà.
Lần đầu gặp vợ chồng bác Mizujiri, họ nói tôi giống ông nội Hiryu
Takenaga, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt pho tượng do cha tôi tái hiện mẹ
Miwako, tôi lại thấy mình giống mẹ.
Mẹ…
Cha tôi đã hoàn thành pho tượng này. Ông đã thành công trong việc tái
hiện thần thái người vợ đi khuất, rồi đặt bà bên cạnh mình.
Tôi không biết cha tôi hoàn thành nó khi nào. nhưng tôi rất tin là vậy. Ông
chỉ cần một pho tượng hoàn mỹ, thế là đủ rồi.
Sáu hình nhân đặt trong nhà đều không có khuôn mặt, nhưng có lẽ không
phải cha tôi cố ý làm như thế từ đầu.
Với mục tiêu phục sinh mẹ Miwako, ông đã chế tạo ra những hình nhân
đó. Phải chăng khi mới được tạo ra, chúng đều có khuôn mặt, nhưng cha
không ưng ý nên cứ cắt gọt dần, loại bỏ những chi tiết không đạt.
Sau nhiều lần mày mò khám phá, ông mới chế tác ra một pho tuợng hoàn
hảo không tỳ vết, chính là pho tượng này đây.
Tôi không thể phân tích tưởng tận diễn biến tâm lý đã dẫn ông đến cái
chết, nhưng nếu có thể đưa ra một kết luận chủ quan…