Thằng bé đó… là tôi, tay cầm hòn đá…
… Uỳnh… uỳnh uỳnh…
Tiếng đoàn tàu chạy đến.
… Trông như xác con rắn khổng lồ…
Bóng đoàn tàu đen sì trật đường ray đổ nghiêng…
… Mẹ ơi!
… Mẹ đâu rồi?
… Ở đâu?
… Mẹ ơi!
… Mẹ ơi!
… Mẹ…!
“Mẹ ơi!” Tôi ôm đầu, gọi ầm lên.
Kể cả với âm thanh như thế, kể cả với sắc mặt trong giây lát đã trở nên tái
nhợt của tôi, mẹ vẫn hiển hiện ngay trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp không
chút biến đổi.
“Mẹ ơi! Mẹ… A, đó là gì vậy?”
Vô số hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu, tôi rất muốn phủ định chúng!
“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ…”
Tôi lắc đâu quầy quậy, ánh mắt rời khỏi pho tượng đang ngồi trên ghế bập
bênh. Khuôn mặt nhợt nhạt của bà chợt ánh lên nét thương xót.
Ký ức khi tôi mới lên sáu, cách đây hai mươi tám năm, ký ức vẫn ngủ yên
trong tôi bấy lâu.
Sáu hình nhân cha tôi để lại là nhằm đánh thức ký ức này, có phải thế
không?
Tôi nhìn lên giá vẽ.
Dù không thể thấy rõ mặt thằng bé ngồi bên cạnh đường sắt, nhưng tôi
biết nó chính là tôi. Chính là tôi. Tôi đang làm gì ở đó? Tại sao lại thế?
…
…Tôi chợt hiểu ra.
Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu ra rồi… Vì vậy, có ai đó hãy cho tôi biết từ giờ
tôi phải làm gì.
Thì ra là thế!