47
“A lô, Hiryu phải không?”
“Tôi đây.” Tay nắm chặt ống nghe, tôi yếu ớt trả lời, “Shimada…”
“Kìa, sao vậy? Giọng cậu như thể sắp chết ấy, vẫn chưa đi ngủ à?”
Shimada hỏi, “Hay là bỗng nhiên có tiến triển gì mới?”
“Shimada, tôi…” Tôi không do dự mà nói hết những trăn trở trong lòng
với anh, “Tôi thực sự không muốn làm như thế, không bao giờ muốn… Đâu
ngờ đã gây ra tai nạn khủng khiếp như vậy…”
“Hiryu, cậu sao vậy?”
“Hôm đó… hôm đó, mẹ muốn đưa tôi đi xem xiếc, như đã hứa với tôi từ
lâu. Cha nói không nhất thiết phải cho tôi đi xem, cuối cùng chỉ có hai mẹ
con đi. Đi mà giấu không cho cha biết. Nhưng…”
Nhưng, đúng vậy, lúc sắp ra khỏi nhà, mẹ bỗng có việc khác nên không đi
được nữa. Lần đầu tiên tác phẩm điêu khắc của cha được trao giải thưởng,
nên mẹ muốn có mặt ở buổi lẽ (tôi nghĩ vậy). Cho nên…
“Để hôm khác hẵng đi!” Mẹ hiền từ nói với tôi bấy giờ đang thút thít,
“Lần sau mẹ nhất định dẫn con đi. Hãy thứ lỗi cho mẹ lần này, được chứ,
Soichi?”
Nhưng hôm đó là ngày biểu diễn cuối cùng của đoàn xiếc mà tôi thích.
Tôi đã trông chờ từ hơn hai tháng trước.
“Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cha, đúng không? Soichi,
con hiểu chứ? Con cũng cùng đi, được không nào? Cha đang ở hội trường
đợi hai mẹ con mình đấy!”
Tôi không muốn đến những chỗ như thế. Tôi vẫn là trẻ con nên tôi không
biết nó quan trọng ra sao với cha mẹ. Huống hồ, tôi sợ và ghét cha. Ông
luôn ngồi lì trong xưởng vẽ với khuôn mặt rất đáng sợ, hễ tôi bước vào là bị
mắng té tát.
Hôm đó, mẹ đi dự lễ trao giải. Tôi bị bỏ lại một mình. “Thế là tôi…”
Shimada lặng lẽ nghe tôi kể. Tôi cảm thấy giọng mình run run.