“Câu chuyện thật bi thảm. Do vậy, cậu đã chôn thật sâu trong ký ức một
cách vô thức. Có lẽ… Hiryu, khi cậu thẳng thắn kể lại với cha, cậu đã được
ra lệnh làm gì đó đúng không? Ví dụ, nhất định không được kể với bất cứ ai
khác chẳng hạn…”
“Nếu là thế thì…”
'Mày hãy quên chuyện này đi!' Khuôn mặt cha tôi rất dữ tợn, giọng trầm
trầm ra lệnh cho tôi, 'Hãy quên hết đi. Việc đó chưa từng xảy ra, chưa từng
xảy ra. Hiểu không? Hiểu không Soichi?'
“Anh Shimada, tôi…”
“Đừng nói với vẻ bi đát thế.” Giọng Shimada vẫn trầm trầm và ấm áp,
“Chắc cậu đang rất sốc, phải không? Nhưng cậu nên nhớ, sự việc cũ rích xảy
ra cách đây gần ba mươi năm. Hồi đó, cậu chưa đủ năng lực hành vi, cũng
không có ý thức phạm tội, cho nên…”
“Nhưng…”
“Có lẽ đúng là tội lỗi nhưng không thể vì thế mà lại trả thù cậu.”
“…”
“Nếu gã hung thủ kia viện cớ sự việc hai mươi tám năm về trước để hại
cậu thì đó mới là bất chấp pháp luật và đạo lý. Xã hội chúng ta cũng không
cho phép cá nhân trừng phạt ai vì bất cứ lý do gì. Huống chi, hắn dám sát hại
bà Sawako nhằm hành hạ cậu. Xã hội này đâu thể dung thứ lối hành xử bạo
ngược như thế.” Giọng Shimada rắn rỏi mạnh mẽ, “Hiryu, cậu hiểu chưa?
Cậu không được tuyệt vọng.”
“Vâng.” Tôi gật đầu như thể được giải thoát.
“Thế thì tốt rồi! Hút điếu thuốc cho bình tĩnh đi!”
Tôi châm một điếu thuốc.
“Tóm lại, đã giải quyết được một vấn đề. Một bước tiến lớn trong tình
trạng hiện nay.” Shimada lại hỏi tôi, “Điều tôi gợi ý về ông mù Kizugawa,
cậu đã thử chưa?”
“Rồi!”
Tôi cho Shimada biết kết quả. Anh tán thành, “Tạm thời loại được một
nghi phạm. Nếu bị mù thật, ông ta không thể liên tiếp gây ra những vụ việc