như vậy. Hung thủ sẽ nằm trong các nghi phạm còn lại, Tsujii hoặc
Kuratani…”
“Nhưng dù là ai thì tại sao hắn lại biết tội lỗi của cậu? Đây cũng là vấn đề
quan trọng. Hắn đã chứng kiến sự việc cách đây hai mươi tám năm chắc?
Hay dùng cách gì để điều tra? Hay hắn nghe cha cậu kể lại?”
“Tại sao cho đến giờ mà hắn vẫn…”
“Ai mà biết được! Nhưng giả sử tội lỗi của cậu là động cơ để hắn gây án
thì tôi cho rằng có hai khả năng.” Giọng Shimada rất tự tin. “Một là thằng
cha ấy không liên quan gì đến tội lỗi của cậu, nhưng hắn muốn tuyên phạt
cậu. Hắn là một thằng điên tự gán cho mình sứ mệnh phán xét người khác.
Thứ hai, hắn là người có liên quan đến vụ tai nạn năm xưa. Ví dụ, hắn là
khách đi tàu bị trọng thương, hoặc có người thân, người yêu tử nạn trong vụ
đó. Vì vậy, hắn muốn trả thù cậu.”
“Trả thù…”
“Dù sao cũng nên điều tra kỹ vụ tai nạn cách đây hai mươi tám năm. Tôi
sẽ làm việc này. Vì tôi không thể để mặc cậu tự làm.”
“Cảm ơn anh, Shimada.”
“Tôi mong cậu đừng phiền não rầu rĩ băn khoăn. Ít hôm nữa tôi sẽ đến
chỗ cậu.”
“Thật chứ?”
“Đương nhiên rồi. Tôi đang có chút việc bận không rời ra được nên
không thể đến ngay. Trước mắt, cậu nên chú ý khóa cửa nẻo cẩn thận, để ý
hành động khả nghi của những người xung quanh. Cậu hiểu chưa?”
“Vâng, tôi hiểu.”
“Tôi sẽ sớm liên lạc với cậu.”
Tối hôm đó gã lại đi ra ngoài.
Đây không phải một hành động có mục đích rõ ràng. Nếu cố gán cho nó
một lý do, có thể coi là nhằm nghĩ cách giết kẻ ấy.
Gã biết rất rõ tuyến đường kẻ ấy hay đi bộ. Tối nay, gã sẽ thử đi theo
tuyến đường đó.