vọng ra từ dưới hiên ngôi miếu cũ.
Một đứa bé xúi quẩy!
Hắn lạnh lùng nhìn tấm lưng đứa bé nằm bất động dưới chân.
Chỉ tại con chó đó…
Với hắn, gặp đứa bé này là chuyện bất ngờ. Vì cực hiếm khi thấy trẻ con
một mình đi ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt.
Hắn đang trên đường đi từ chỗ làm thêm về.
Nhìn thấy nó đang nhảy chân sáo trên con đường buổi tối, hắn ngạc nhiên,
rồi cảnh giác đề phòng. Hắn cảm thấy đây có thể là một cái bẫy, nhưng nếu
không phải thế thì đây lại là một cơ hội quá tốt.
Những bức xúc dồn nén trong lòng bỗng dâng lên, tụ lại, biến thành một
ham muốn.
Thằng nhãi con!
Hắn ngay lập tức quyết định phải thăm dò xem sao.
“Em đang làm gì vào giờ này vậy?” Hắn hỏi thằng bé bằng chất giọng nhẹ
nhàng.
Đó là một thằng bé khoảng lớp Một hoặc lớp Hai, mặc đồng phục thể
thao, bên ngoài khoác áo len màu xanh lam.
Thoạt đầu hình như thằng bé sợ mình sẽ bị mắng, nó giấu hai tay ra sau
lưng, ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.
“Em có làm gì đâu…” Thằng bé trả lời.
“Anh không giận đâu. Cứ nói xem nào? Chắc phải có chuyện gì đó chứ?”
“Không, thật mà!”
“Nếu không nói thật, anh sẽ đưa em đến đồn công an giao cho các chú
cảnh sát. Giờ này trẻ con không được ra đường chơi.”
Thằng bé nghĩ ngợi, rồi chìa hai tay ra. “Em đưa cơm cho Kipi.”
“Kipi? Là ai? Là con chó à?”
“Vâng.” Tay thằng bé cầm một chiếc túi giấy của siêu thị, bên trong có
bịch sữa.
“Bố mẹ em ghét nuôi chó, nếu em đưa Kipi về nhà thì bố mẹ sẽ bắt em
phải vứt nó đi ngay.”
“À… Cho nên em phải nuôi nó ở một chỗ bí mật chứ gì?”