chỉ là cách an ủi những kẻ thiếu khả năng mà thôi.
Mình là người hiếm hoi đặc biệt tài ba. Hắn tự tin nghĩ. Hắn tin chắc một
ngày không xa, hắn sẽ có kiệt tác trong lịch sử văn học tầm cỡ thế giới chứ
không chỉ là tầm cỡ quốc gia. Hiện giờ, hắn chưa được công nhận là nhà văn
có tài, chỉ bởi vận may chưa đến mà thôi.
Trước tiên là vì tiền. Cha mẹ nghèo khó khiến hắn phải đi làm thuê kiếm
sống và không có thì giờ tập trung sáng tác.
Căn phòng trọ lần trước ở một nhà trọ cũ nát, ván sàn ọp ẹp sắp long ra
hết, vị trí sát mặt đường, tiếng ồn khiến cửa kính rung suốt ngày đêm. Khách
thuê xung quanh vô tư làm ồn. Sống trong không gian tồi tệ như thế, ai mà
viết nổi tác phẩm văn học cho ra hồn? Căn phòng trước nữa cũng gần như
vậy.
Mùa xuân năm ngoái mới thoát khỏi cái nhà trọ khốn kiếp ấy. Lần này
những tưởng được sống tại khu biệt thự ở Kitashiragawa thì sẽ yên thân. Ai
dè…
Sau khi đổi phòng, không phải nghe tiếng đàn ghi ta của gã sát vách nữa
nhưng công việc vẫn chẳng tiến triển.
Ý tưởng cạn kiệt, câu văn dài dòng, ngôn từ ngây ngô. Chỉ có đống bản
thảo bị vo tròn, vứt vào sọt rác là ngày một nhiều lên.
Tại sao một văn sĩ tài hoa xuất chúng như hắn lại không thể sáng tác nổi
một tác phẩm? Tại sao hắn phải đau khổ thế này? Tại sao…
Hắn dễ dàng tìm ra câu trả lời.
Tất cả đều tại chúng nó. Do chúng chơi đùa, hò hét ầm ĩ ở bên ngoài.
Chúng quấy rầy hắn, giọng nói của chúng khiến đầu óc hắn rối loạn.
Tiếng bước chân của chúng tước đoạt tài năng của hắn.
Ý nghĩ này giống như hòn đá lăn từ trên dốc xuống.
Không chỉ những lúc đối diện với bản thảo, ngay cả khi còn thức hay đã
ngủ, dù đi đường, hễ nghe thấy tiếng trẻ con là hắn đều cảm thấy tài năng
của mình đang bị bào mòn.
Hoang tưởng bị hại dần dần phình to, chẳng bao lâu sau đã biến thành nỗi
căm hận đối với trẻ nhỏ. Hắn nhận ra mình luôn lẩm bẩm ‘Tao sẽ làm thịt