chúng mày’ mỗi khi nhìn qua cửa sổ thấy lũ trẻ nô đùa, và hắn tự nghĩ đây là
điều tất nhiên.
Tháng Tám năm ngoái, ngày hắn giết đứa trẻ đầu tiên…
Hắn cho rằng mình hoàn toàn vô thức khi giết nó.
Làm xong ca ngày trở về, đi trên con đường bên cạnh mương nước, hắn bị
một đứa trẻ va phải.
Thằng nhãi con!
Một ý nghĩ lóe lên, hắn lập tức bóp cổ đứa bé. Đứa bé không kịp kêu một
tiếng, cũng tắt thở luôn.
Lúc ấy là hoàng hôn.
Tiếng trẻ con nô đùa gần đó khiến hắn hoảng hốt, vội kéo nạn nhân vứt
xuống mương.
Không một chút cảm giác tội lỗi, trái lại, vô cùng nhẹ nhõm. Hắn thậm
chí còn nghĩ rằng, “Đó là sự trừng phạt vì đã cản trở việc sáng tác của tao…
Tao phải tự bảo vệ mình. Tao phải bảo vệ tài năng của mình khỏi sự tấn
công của bọn mày.”
Đứa bé bị giết không gây tiếng ồn trước cửa sổ nhà hắn, nhưng hắn cho
rằng đó không phải bản chất của vấn đề.
Giải quyết nó xong, đầu óc hắn hết sức tỉnh táo. Trước đây, cả ngày không
viết nổi một trang bản thảo nhưng đêm ấy hắn viết một mạch được hơn chục
trang.
Vụ sát hại đứa trẻ thứ hai trong chùa Pháp Nhiên, nên nói là hắn chủ động
đi tìm con mồi chứ không phải hành vi bột phát. Vì bấy giờ, hắn đã tìm thấy
giá trị tích cực trong hành vi giết người.
Sau khi giết người thì sáng tác thuận lợi nhanh chóng, đến nỗi chính hắn
cũng phải ngạc nhiên. Đây là sự thật. Nhưng cùng với thời gian thì hiệu quả
lại dần giảm sút. Thế nên, hắn không thể không tiếp tục chiến đấu để bảo vệ
tài năng của mình.
Các vụ giết người liên tiếp xảy ra khiến cảnh sát và phụ huynh đều cảnh
giác cao độ, hắn không dám chủ quan làm bừa nữa. Cho đến đâu tháng
Mười hai, hắn mới tóm được con mồi thứ ba.