48
Đã một tuần trôi qua từ khi tôi phát hiện ra pho tượng cha chôn ở gốc
cây anh đào, rồi khôi phục được ký ức xa xăm của mình…
Thì ra tôi đã hại mẹ. Không chỉ mình mẹ mà rất nhiều người khác phải bỏ
mạng vì tôi.
Những ký ức u buồn. Có lẽ, tôi nên mãi chôn sâu trong đáy lòng thay vì
nhớ lại.
Cha ra lệnh cho tôi phải quên đi. Tôi chấp hành. Và đây cũng là nguyện
vọng của tôi. Đến tận bây giờ đây…
Phải chăng, thế thân của mẹ chôn ngoài sân và sáu ma nơ canh ngầm thể
hiện vị trí của nó chính là cách cha xả giận lên tôi? Mục đích của ông là
khiến tôi nhớ lại tội lỗi của mình, khiến tôi đau khổ. Đó là sự trừng phạt của
ông với tôi. Thực ra, làm vậy cũng chẳng có gì quá đáng.
Cũng may, tôi đã kể tất cả với Shimada, giống như xưng tội trong đạo
Thiên chúa. Việc thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm của mình khiến tâm trạng tôi
dễ chịu ít nhiều.
Nếu không, chắc tôi sẽ rơi vào trạng thái suy sụp ruồng rẫy bản thân, rồi
tự nguyện giao nộp mạng sống cho kẻ muốn giết mình.
Nhưng…
Tôi không thể vì thế mà rẻ rúng ruồng bỏ mình, đúng như Shimada nói.
Tôi đâu cố ý gây ra tai nạn đó? Bấy giờ tôi chỉ là đứa trẻ con, mong mẹ về
nhà với mình.
Tôi không có ý biện bạch gì, nhưng tôi không thể tha thứ khi hung thủ lấy
bi kịch hai mươi tám năm trước làm lý do cướp đi tính mạng của tôi hay má
Sawako!
Khi nào cô sinh viên Kisako trở lại Kyoto, có lẽ tôi nên kể lại tất cả với cô
ấy. Hoặc kể với cả Kakeba Hisashige nữa…
Làm thế, chắc tâm trạng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Họ sẽ thông cảm cho tôi, sẽ
không trách cứ tôi, sẽ động viên tôi, giống như Shimada.