Rồi từ nay trở đi, tôi sẽ vùi đầu trong xưởng vẽ để tạo ra các tác phẩm
mới, vẽ tranh về mẹ.
Tôi sẽ dựa vào pho tượng mới đào được, cộng với ký ức của tôi, để vẽ mẹ
Miwako.
Người mẹ hiền. Người mẹ hết mực yêu thương tôi. Người mẹ mà tôi vô
cùng kính mến.
Một bức tranh chuộc tội của tôi đối với bà, người đã ra đi vì ước muốn
ngây thơ của tôi khi còn nhỏ.
Giữa trưa ngày 14 tháng Giêng, Shimada gọi điện cho tôi.
“Tôi biết một chuyện rất quan trọng.” Anh mở đâu bằng giọng phấn
khích.
“Shimada?” Tôi đặt cọ vẽ xuống rồi cầm lại điện thoại. “Có chuyện gì
vậy?”
“Tôi vừa điều tra rõ một manh mối hệ trọng.” Chưa bao giờ tôi thấy giọng
Shimada hào hứng đến vậy, “Hiryu, nghe nhé! Cậu vẫn đang nghe đấy
chứ?”
“Vâng, vâng.”
“Tuần trước nghe cậu kể xong, tôi từng nói là sẽ đi điều tra vụ lật tàu hỏa
hai mươi tám năm về trước.”
“Vâng, đúng.”
“Tôi đã làm, dù khá tốn công sức. Sau khi hỏi tòa báo, tôi lục tung các tin
bài năm xưa.”
“Rồi sao nữa?”
“Đó là một vụ nghiêm trọng nên báo chí đưa tin rất nhiều, tuy nhiên
không thấy đề cập đến hòn đá nào trong phần nguyên nhân tai nạn. Chỉ nói
là do người lái tàu uống rượu, dẫn đến tai họa.”
“Người lái tàu?”
“ …”
“Phải! Dường như đúng là thế. Cho nên hành động của cậu chỉ là một
trong các nguyên nhân mà thôi.”
“Cũng trong bài báo này còn có danh sách các nạn nhân thương vong, dĩ
nhiên có tên mẹ cậu. Điều đáng kinh ngạc là…” Shimada ngừng lại, rồi hạ