đuôi câu chuyện. Cuối cùng, họ cùng nhau lên kế hoạch trả thù cậu. Cũng
tức là, không phải họ ngẫu nhiên tập hợp tại Nhân Hình Quán, mà bởi vợ
chồng Mizujiri chủ định làm vậy.”
“Theo ý anh, họ đều là ‘hung thủ’ muốn hại tôi?”
“Đây chỉ là một giả thuyết.” Shimada nhấn mạnh. “Cậu đừng vội tin là
đúng. Khả năng này có thể tồn tại, nhưng nếu nghĩ kỹ thì thấy có phần khiên
cưỡng. Coi như họ ngẫu nhiên có mặt ở nhà cậu thì hợp lý hơn. Dù đi theo
hướng phạm tội có tổ chức như vừa đề cập thì thực ra vẫn còn một bí ẩn
không thể giải thích nổi.”
“Bí ẩn nào?”
“Là điều cậu vẫn hay lo nghĩ ấy. Cửa vào xưởng vẽ! Cửa luôn khóa thì
hung thủ vào bằng cách nào?”
“…”
“Nếu vợ chồng người quản lý có tham gia thì đương nhiên rất dễ lẻn vào
nhà chính. Nhưng cánh cửa xưởng vẽ thì sao? Cậu luôn giữ cả hai chìa, rất
khó đánh thêm chìa sơ cua, cửa và khóa không cố dấu vết bị cạy phá. Tại
sao hung thủ vẫn vào được? Còn một cách khác để đột nhập. Đó là nhấc cả
cánh cửa khỏi bản lề. Chính cậu đã nghĩ đến rồi. Nhưng cậu cũng nói rằng
cánh cửa rất to và nặng, khó lòng nhấc lên nổi. Tuy nhiên, dù với sức một
người thì có vẻ khó khăn, năm người lại là câu chuyện khác.” Anh Shimada
nói cũng có lý, nhưng tôi chỉ im lặng. “Chúng ta tạm phân tích đến đây.
Hiryu, cậu vẫn nghe đấy chú?”
“Vâng.”
“Tạm thời, tôi chỉ có thể nghĩ đến khả năng đó, nếu được, cậu thử thăm
dò họ xem sao. Bên phía tôi khó lòng điều tra tiếp được gì nữa.”
Tôi lại im lặng, vì tôi chưa biết nên thăm dò cách nào. “Tôi không bảo
cậu làm gì quá sức. Cậu cũng không thạo mấy việc như thế, đúng không?”
Shimada nói, có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của tôi. “Khi nào xong việc, tôi
sẽ đến chỗ cậu, cậu thấy sao, Hiryu? Trước mắt cậu cứ nên chú ý hơn.”