50
Thứ Sáu, ngày 15 tháng Giêng.
Sẩm tối, tôi đến quán Lai Mộng. Ở đây, tôi gặp Kakeba Hisashige, người
bạn cũ cách mặt đã lâu.
Vẫn mái tóc uể oải rũ xuống trán, vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền thở phào
khẽ nói, “Chà, tôi đã tóm được cậu rồi!”
“Hả?”
Kakeba Hisashige ngồi xuống ghế đối diện tôi, vừa cởi áo khoác vừa nói,
“Nghe chủ quán nói gần đây cậu thường đến vào giờ này. Tôi thấy mình cần
nói chuyện với cậu.”
“Và cậu chủ tâm đến đây tìm tôi à?”
“Đúng thế. Nói chuyện trực tiếp còn hơn là gọi điện. Tôi cũng ngại đến
nhà cậu… Ông chủ, cho tôi espresso!”. Kakeba xoa xoa hai bàn tay lạnh
cóng và nhìn tôi bằng cặp mắt ti hí, “Tâm trạng cậu ổn định hơn rồi thì phải.
À, có lẽ là không. Má cậu hóp lại kìa. Tình hình sức khỏe thế nào?”
“Tàm tạm.” Tôi đưa tay phải lên xoa mặt, sờ mấy sợi râu lún phún, “Lần
trước xin lỗi nhé, cậu đã lo lắng gọi điện, vậy mà…”
“Từ tận năm ngoái nhỉ, bấy giờ cậu đang bị cảm à?”
“Hồi ấy dù gặp gỡ hay chuyện trò với ai, tôi đều đau khổ như vậy thôi…
Thực ra là nỗi đau tinh thần, chứ không chỉ là bị cảm.”
“Thôi nào, cậu đừng băn khoăn làm gì. Dạo đó cậu vừa gặp biến cố
nghiêm trọng, tôi cũng đáng trách vì không thể động viên cậu.”
“ …”
“Nghe nói sau đó cậu gặp Michizawa ở đây. Thông qua cô ấy, tôi cũng
được biết vài điều, nên nghĩ chưa đến lượt mình thăm hỏi.”
“Không! Cậu đừng nghĩ thế.” Nghe cậu ta nhắc đến Kisako, mặt tôi bỗng
nhiên nóng bừng.
Kakeba Hisashige lim dim mắt, đôi môi mỏng của cậu ta hơi nhếch lên.
“Michizawa rất tốt đúng không? Học lực khá, giảng viên nào cũng khen.
Chắc tuần sau cô ấy trở lại Kyoto đấy. Cô ấy cũng rất lo lắng cho cậu, có kể