dịp cuối năm hai người vào thăm viện bảo tàng. Rủ cả tôi đi nữa nhưng hôm
đó tôi chuẩn bị đi du lịch nên không đi được.”
“Thế à? Kisako cũng mời cậu?”
“Nhưng…” Kakeba cho thật nhiều đường vào cốc cà phê mà chủ quán
mang lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi hỏi, “Dù đã nghe Michizawa kể
sơ qua nhưng không biết tình huống sau đó thế nào. Có động tĩnh gì về chủ
nhân bức thư không? Ký ức của cậu rõ ràng hơn chưa? Nghe nói cậu đang
vẽ tranh?”
“Ờ…” Tôi lưỡng lự đáp, “Tranh… đã vẽ xong.”
“Vẽ xong? Ý cậu là…”
“Tôi đã nhớ ra mọi chuyện.”
Tôi quyết tâm kể với Kakeba toàn bộ tội lỗi năm xưa của mình và tình
cảnh hiện tại.
“Kakeba, cậu muốn nghe tôi kể lại chứ?” Tôi hỏi rất chân thành.
Cậu ta gần như không đổi sắc mặt mà chỉ gật đầu.
Tôi nói rất lâu, Kakeba không ngắt lời, chỉ vừa hút thuốc vừa chăm chú
nhìn vào miệng tôi.
“Ừm…”
Nghe hết, cậu ta vo bao thuốc Hi-Lite đã rỗng rồi thở dài một tiếng.
“Cậu đã quyết định kể lại toàn bộ với tôi. Trước đó cậu không muốn nói
với ai cả. Đúng không?”
“Không! Trái lại!” Tôi nói, “Vì không thể nén nổi nữa, tôi phải thú nhận.
Tôi còn kể với anh Shimada nữa. Nếu giữ trong lòng, tôi sẽ phát điên mất!”
“Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu.” Kakeba Hisashige chậm rãi gật đầu,
“Đến lúc này, các nét chính đã tương đối rõ ràng, tội lỗi của cậu là gì, tại sao
cậu bị nhắm đến. Nếu đúng như anh Shimada điều tra được, họ hàng của
mấy người tử nạn trong vụ lật tàu hỏa cách đây hai mươi tám năm đều đã
vào ở trọ nhà cậu thì tôi nghĩ tình trạng không mấy lạc quan đâu. Nỗi đau
mất người thân luôn rất nặng nề, khó mà xóa nhòa được, nhất là nạn nhân
trong những tai nạn bất ngờ. Tôi từng có trải nghiệm tương tự rồi.”
“Trải nghiệm tương tự?” Tôi kinh ngạc hỏi, “Cha mẹ cậu vẫn khỏe mạnh
cả mà?”