“Đúng thế. Nhưng anh trai tôi thì không còn nữa.”
“Anh trai?”
“Đúng. Cậu không biết à?”
“Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, chuyện rất lâu về trước rồi. Thôi, không nói
chuyện đó nữa. Hiryu, cậu định thế nào? Có định báo cảnh sát không?”
“Cảnh sát…”
“Cậu không thích à? Cũng phải. Trong vụ hỏa hoạn năm ngoái, không tìm
được bằng chứng cố tình phóng hỏa nên phía cảnh sát chẳng mấy tích cực
điều tra.” Kakeba Hisashige ngồi thẳng lưng, gạt mớ tóc xõa xuống trán
sang bên, “Hay là thế này đi, không cho thuê Lục Ảnh Trang nữa. Được
chứ?”
“Chưa thể khẳng định tất cả bọn họ đều là hung thủ.”
“Nếu cậu không muốn báo cảnh sát thì đành tự mình tìm cách giải quyết
thôi.”
“Đúng vậy.”
“Dĩ nhiên cậu không thể lập tức ngừng cho thuê nhà.”
“ …”
“Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm về bức thư thứ ba mà cậu vừa nhận
được hôm qua.”
“ Ừ…” Khỏi phải nói, chính tôi cũng đang thắc mắc về lời nhắn gửi mới
đó.
Bức thư viết: Tao đã tìm thấy một kẻ nữa như mày. Nghĩa là sao nhỉ?
“Cậu biết là gì không?” Kể từ mùa thu năm ngoái, Kakeba Hisashige đã
mấy lần hỏi tôi câu này.
Tôi chỉ biết lắc đầu trả lời ,“Tôi chịu.”
… Là kẻ đó.
Gã nhớ lại cảnh tượng mình chứng kiến lúc đêm khuya cách đây mấy
hôm.
Hắn ta chính là một kẻ nữa.