Đã một tháng trôi qua. Hôm nay là 12 tháng Giêng, hắn lại cảm thấy cần
tự bảo vệ mình.
Cuốn tiểu thuyết đang sáng tác còn lâu mới hoàn thành. Không chỉ vì
tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ mà sau vụ cháy năm ngoái, tiếng chân bước của
những người chăm sóc tên chủ nhà cũng khiến hắn bực mình. Sau khi đổi
phòng trọ, tưởng sẽ nghĩ ra thứ gì đó hay ho thì lại đến phiên tên chủ nhà giở
trò đào bới ngoài sân, gây tiếng ồn rất khó chịu.
Tuy nhiên…
Hắn lại nhìn xuống cái xác dưới chân.
Mình đã thấy dễ chịu hơn một chút…
Tiếng con chó con kêu ư ử buồn bã vang bên tai, nó than thở cho sự bất
hạnh của đứa trẻ vẫn mang đồ ăn đến cho mình hay chỉ vì đang đói bụng?
Hắn rời khỏi chỗ đó, điều chỉnh nhịp thở gấp gáp, bước về phía cổng ra
khỏi khu miếu.
Đằng trước có tiếng bước chân vọng lại. Hắn giật mình sợ hãi, chạy một
mạch đến chỗ cổng miếu. Nhưng…
Mình lo hão chăng?
Hắn cố nhìn ngó hai bên đường tối om, không một bóng người.
Không lo, không vấn đề gì.
Hắn vẫn không có chút cảm giác tội lỗi nào.
Nếu trừng trị kẻ ác là chức trách của Thượng đế, thì những người vô tội sẽ
không bị trừng trị gì hết. Hắn tin tưởng vào điều đó.