Chắc kẻ ấy đã suy nghĩ cẩn thận về tội lỗi của mình rồi nhỉ? Và cũng cảnh
giác với các hành động của gã.
Nếu thế, gã phải tìm được cách thích hợp, cách khiến kẻ ấy lơ là cảnh giác
để gã có thể lợi dụng cơ hội, cách thích hợp để phán xét tội lỗi của kẻ ấy.
Hay cứ xử lý luôn đi, nghĩ nhiều làm gì. Dù bằng cách nào thì kết cục
cũng chỉ có một. Vì vậy…
Không! Đợi đã!
Đúng! Còn một việc phải làm trước khi ra tay.
Đêm khuya. Con đường tĩnh mịch không một bóng người.
Phía trước là cổng một ngôi miếu, đứng đối diện với bóng tối vô tận. Gió
đêm nhẹ đưa qua cành lá kêu xào xạc. Lúc tình cờ đi ngang qua cổng…
Gã nhìn thấy xa xa có thứ gì đó đang di chuyển.
Gã lập tức nấp vào một góc tối ở cổng miếu.
Bên trong, có hai bóng người một cao lớn một thấp nhỏ.
Cái bóng thấp nhỏ, chắc là đứa trẻ con. Khuya thế này sao lại có trẻ con đi
ra ngoài? Gã chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy bóng người cao lớn chuyển động,
dường như đè lên đứa trẻ…
Có tiếng chó sủa.
Tiếng chó con ngúng ngoẳng phát ra từ bên trong.
Hai bóng người kia nhập làm một, bất động. Cái bóng lớn đứng lên, cái
bóng nhỏ thì đổ vật dưới chân cái bóng lớn.
Đó là…
Gã nín thở, chăm chú nhìn thật kỹ.
Người đàn ông đó là…
Thân thể đứa bé bỗng mất hết sức lực. Hắn buông hai tay, không bóp cổ
nó nữa, rồi bước lùi lại một bước. Uỵch. Đứa bé nằm vật ra đất.
Đôi mắt vằn đỏ của hắn nhìn khắp xung quanh.
Đêm khuya, trời tối đen, khu miếu không một bóng người.
Không lo.
Không sao, không bị bất cứ ai nhìn thấy.
Tiếng chó con rên ư ử. Đây là một ngôi miếu nhỏ bị bỏ hoang, dân cư
trong vùng gần như đã quên mất sự tồn tại của nó. Tiếng chó con hình như