“Tôi nghĩ rằng, chỉ cần làm cho đoàn tàu dừng lại là được. Như vậy mẹ sẽ
không thể đến chỗ cha. Không đi được thì mẹ sẽ về nhà và đưa tôi đi xem
xiếc.”
Đoàn tàu đưa mẹ lên thành phố chạy qua ngay sau nhà tôi, một đứa trẻ
con cũng chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Đợi mẹ ra khỏi cửa rồi, tôi gắng sức
chạy theo.
Tôi chỉ muốn đoàn tàu dừng lại.
“Vì thế, tôi bê một hòn đá lên đường ray. Chẳng rõ tôi đã nghe ai nói, có
đứa trẻ hư đặt đá lên đường ray, tàu sẽ dừng lại, nhưng nào ngờ…”
Tàu ra khỏi ga, tăng tốc chạy rất nhanh. Đường ray ở đó lượn vòng cung
khá rộng, có lẽ cũng là một phần nguyên nhân gây ra tai họa.
Tôi chạy ra xa khu vực đường ray, ngồi theo dõi đoàn tàu sắp đến.
Lúc tàu lao qua hòn đá, một tiếng động đáng sợ vang lên. Đoàn tàu trật
bánh, lắc lư nghiêng ngả và lật nhào… Cuối cùng, nó nằm bất động, vặn vẹo
trên mặt đất. Bao quanh đoàn tàu là những khóm hoa bỉ ngạn đung đưa
trước gió thu. Hình dáng bất động đó trông như… đúng vậy, xác một con rắn
khổng lồ.
Tôi kêu ầm lên, tôi gọi mẹ.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Không nên biến thành thế này, tôi không định làm thế này. Tôi chỉ đơn
giản là muốn đoàn tàu dừng lại, không ngờ hòn đá đã khiến cả đoàn tàu lật
nhào.
“Có lẽ cha tôi đã biết sự việc. Hình như tôi đã vừa khóc vừa kể cho ông
nghe.”
Cho nên…
Ông không bao giờ tha thứ cho tôi. Ông không thể nói với ai về tội lỗi của
con trai mình, nhưng ông đã ruồng bỏ tôi, một mình đến thành phố này…
“Thì ra chuyện là thế,” chờ tôi kể xong, Shimada nói ngay. “Vậy thì sự
kiện đó là ‘tội lỗi’ của cậu. Cho nên, hòn đá đặt ở ngoài tiền sảnh cũng trở
nên có ý nghĩa.”
“Shima…”