Đương nhiên, mặt cô ta không có mắt mũi gì nên không thể có ánh mắt
theo nghĩa đen. Ý tôi là hướng cô ta quay mặt chếch về phía cửa sổ.
Nếu tôi nhớ không nhầm, ma nơ canh đặt ở tầng trệt dưới chân cô ta cũng
ngoảnh cùng hướng này.
Chắc không phải do đặt cùng một vị trí mà có hướng quay mặt giống
nhau chứ? Dụng ý ở đây là gì?
Thế này…
Thế này, liệu đây có phải ý nghĩa được gửi gắm vào các hình nhân đặt
trong nhà hay không?
Nghĩ vậy, tôi chợt thấp thỏm không yên.
Quay trở về phòng, tôi ngồi luôn xuống ghế, lấy cuốn sổ tay phác họa ra,
cầm bút, nhớ lại cấu trúc tổng thể của ngôi nhà, kể cả nhà chính đã bị cháy
và bố cục các căn phòng. Sau đó vẽ lại mặt bằng của ngôi nhà.
Trí nhớ của tôi không tốt, cũng không biết chính xác các kích thước,
nhưng mất vài phút loay hoay vẫn có được sơ đồ mặt bằng. Tôi lần lượt
khoanh tròn để đánh dấu vị trí của sáu hình nhân.
Bên cạnh tiền sảnh nhà chính. Cuối hành lang chỗ cửa xưởng vẽ. Hàng
hiên bên ngoài buồng ngủ ngày trước của má. Góc ngoặt hành lang trước
phòng 1-B, với hai hình nhân cùng vị trí này chỉ khác tầng dưới tầng trên thì
tôi khoanh hai vòng tròn vào vị trí hình nhân đặt ngay tầng dưới. Một cô nữa
đặt ở góc Đông Nam hành lang chạy vòng quanh đại sảnh.
Đánh dấu xong xuôi, tôi ngồi nhớ lại hướng nhìn của từng hình nhân.
Đứng từ của chính, hình nhân đặt ở đó có hướng nhìn chếch về bên trái.
Hình nhân ở hiên ngoài thì quay lưng vào phòng, mặt hơi chếch sang trái.
Cô ở lối đi đến xưởng vẽ thì không có đầu nhưng vẫn là hướng về phía
trước.
Ngoài ra, như tôi vừa nói, ở chỗ ngoặt hành lang tầng một và tầng hai,
cùng một vị trí, hai hình nhân đều hướng về bên trái. Hình nhân đặt ở góc
hành lang phía trên đại sảnh thì ngược lại, hướng về bên phải.
Tôi đánh dấu các hướng nhìn bằng mũi tên, rồi nhận ra rằng sáu mũi tên
cùng chĩa về một phía!