Kizugawa nhìn thấy rồi bóc mất.
Ông ta đã đi làm, đến tối mới về.
Sáng mai, tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nếu tờ giấy vẫn nghiêm chỉnh ở chõ cũ
thì có thể tạm cho rằng Kizugawa vô tội.
Lúc quay về, tôi nhìn lên ô cửa sổ phòng 2-C của nhà văn Tsujii. Cậu ta
đang ở nhà, hình như vẫn chưa đi ngủ.
Tôi trở về phòng 2-B, nằm vật ra giường, một mình ngẫm nghĩ những
điều đã trao đổi với Shimada trên điện thoại.
Hung thủ là ai?
Những người đang ở trong ngôi nhà này đều rất đáng nghi. Xét về động
cơ nhòm ngó tài sản của tôi thì cần phải lưu ý Tsujii Yukihito. Để dò tìm ký
ức, tôi cần kiên nhẫn tiếp tục vẽ. Nhân Hình Quán có khả năng liên quan
đến Nakamura Seiji. Đáng để tâm nhất là những hình nhân cha tôi để lại.
Khi mới chuyển về đây, tôi đã lưu tâm đến chúng. Dần dần, tôi quen với
sự thiếu tự nhiên và kỳ lạ của mấy hình nhân, chỉ coi chúng như những di
vật điên khùng mà cha tôi để lại sau khi tự sát trong tuổi già và cô độc. Suy
đoán về ý nghĩa của chúng chỉ tổ vô ích.
Nhưng…
Shimada cho rằng người điên cũng có logic riêng. Rõ ràng theo anh ấy, di
ngôn ‘giữ nguyên vị trí các hình nhân’ của cha nhất định phải mang ý nghĩa
quan trọng nào đó.
Tôi bắt đầu nghiền ngẫm theo hướng này.
Đã quá 12 giờ đêm, lẽ ra tôi phải đi ngủ rồi nhưng hôm nay lại rất tỉnh
táo.
Những hình nhân đặt trong nhà.
Tôi xuống giường, đi qua phòng khách rồi bước ra hành lang.
Tôi lần theo hướng bên phải, sau khi rẽ ở góc hành lang tối om, phía trước
mặt là một ma nơ canh thiếu chân trái. Chỗ cô ta đứng chiếu thẳng xuống
tầng dưới là vị trí đặt ma nơ canh thiếu thân trên.
Dưới ánh sao chiếu vào qua cửa sổ, tôi mơ màng quan sát cái bóng trắng
trôi nổi giữa màn đêm rồi bất chợt nhận ra một điều. Đó là…
Ánh mắt của cô ta!