“Nếu mắt vẫn tốt, ông ta sẽ nghi ngờ có kẻ muốn thử mình. Nhưng trước
khi nghĩ ra thì phản ứng đầu tiên của ông ta là lột tờ giấy xuống, đây là tâm
lý của một người bình thường. Dù ông ta có ghim lên thì chắc chắn vẫn để
lại dấu vết trên cửa hoặc trên tờ giấy.”
“Đúng thế.”
“Ngày mai hoặc tối nay nếu làm được thì cậu hãy thử luôn xem!”
“Được! Tôi sẽ làm.”
“Còn về cậu nhà văn lắm điều, thì tôi có cách này…”
“Tsujii Yukihito à?”
“Đúng! Vấn đề nằm ở chỗ mối quan hệ giữa cậu và cậu ta. Hai người là
anh em họ xa.”
“Thì sao?”
“Là động cơ! Động cơ!”
“Chưa hiểu à?” Shimada có vẻ ngạc nhiên, “Cậu và Tsujii là anh em họ,
cậu ta là một trong số ít người có quan hệ huyết thống với cậu. Nếu cậu có
mệnh hệ gì thì gia tài của nhà Hiryu sẽ xử lý ra sao?”
“Điều này…”
“Dù là họ hàng xa nhưng cậu ta vẫn có quan hệ huyết thống.”
“Ý anh nói là… Cậu ta nhằm vào tài sản của tôi?”
“Thực ra, anh em họ với nhau thì không có quyền thừa kế, nhưng nếu
Tsujii cho rằng mình có đủ tư cách để…”
“Vậy thì, những điều viết trong thư đều nhằm che giấu động cơ của cậu
ta?”
“Để ngụy trang. Đúng vậy. Đúng là có khả năng này. Tóm lại, Tsujii là
nhân vật cần phải lưu ý. Còn cậu nghiên cứu sinh Kuratani thì hiện giờ chưa
có gì đáng nghi. Nhưng theo như cậu kể với tôi thì có vẻ cậu ta mắc chứng
Oedipus Complex
. Cậu không nhận ra cậu ta có ý đồ gì đó với má cậu à?”
“Để tôi nhớ lại xem… Cứ như anh nói thì không phải không có cảm giác
này.”
“Tóm lại về hung thủ, trước mắt chỉ có thể nói như vậy. Còn chuyện ký
ức của cậu, tôi cho rằng cậu hãy kiên trì vẽ lại xem sao. Đây là chuyện riêng
của cậu, tôi chẳng biết nói gì.”