43
Thứ Tư, ngày mùng 6 tháng Giêng. Shimada Kiyoshi gọi điện cho tôi.
Rời quán Lai Mộng về đến nhà, tôi vào xưởng vẽ và đứng trước bức tranh
sắp hoàn thành. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo.
“Hiryu đấy à?”
Khi nghe thấy giọng nói thân thiết từ điện thoại, tôi đã rất bất ngờ. Mấy
hôm nay tôi vẫn tự nhủ sẽ liên lạc lại với anh. Cuộc gọi này như thể đáp ứng
lời khẩn cầu của tôi vậy.
“Chà! Đã quá lâu không liên lạc với nhau. Tôi là Shimada, Shimada
Kiyoshi đây. Cậu vẫn khỏe chứ? Nghe ông già nhà tôi nói năm ngoái cậu gọi
điện cho tôi, đúng không? Xin lỗi nhé! Cũng vì đã rất lâu tôi không về nhà.”
Anh nói liên tục, gần như độc thoại với giọng trầm trầm, chắc nịch, rất đặc
trưng. “Hiếm khi cậu gọi cho tôi, chắc là có việc gì à?”
“Shimada…” Giọng tôi buồn rầu, “Là thế này anh ạ, má đã mất.”
“Má? Dì cậu ấy hả? Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Má mất hồi tháng Mười một năm ngoái, trong một vụ hỏa hoạn.”
Tôi kể một mạch cho anh ấy nghe mọi chuyện và cả suy nghĩ của tôi hiện
giờ.
“Hừm.” Nghe xong, Shimada rầu rĩ nói, “Thật khó khăn với cậu. Tôi thực
áy náy vì đến tận bây giờ mới liên lạc.”
“Shimada, anh nghĩ sao?” Giọng tôi khẩn nài. “Ai là kẻ muốn hại tôi? Tại
sao hắn lại nhắm vào tôi?”
“Điều này… Hiện giờ, tôi chẳng thể trả lời ngay. Tuy nhiên… tôi có thể
điểm ra vài điều mà tôi nghĩ đến.”
“Được!”
“Vấn đề quan trọng nhất là danh tính hung thủ. Nhưng tình hình như cậu
vừa nói thì rất khó suy đoán, vì chưa có yếu tố mang tính quyết định để suy
đoán. Tuy nhiên, cũng như suy nghĩ ban đầu của cậu, tôi cho rằng các khách
trọ ở Lục Ảnh Trang đều rất đáng nghi. Họ dễ dàng đột nhập nhà chính và
xưởng vẽ, dù cửa đã khóa. Kể cả việc lấy chìa khóa dự phòng thì so với