Bầu trời trong bức tranh này không phải màu máu. Khi tô sắc đỏ cho bầu
trời, không hiểu sao tôi lại có cảm giác không ổn.
Lại còn ‘hai vệt màu đen’ và ‘dòng nước’ nữa.
Tôi cảm thấy hai vệt đen kéo dài ấy không phải là đường ray. Trong bức
tranh này, tôi cũng không vẽ dòng nước nào cả.
Tôi cũng đã nói với Kisako.
… những mảnh ký ức hình dạng khác nhau lộn xộn bất quy tắc như các
mảnh rời của trò chơi ghép tranh.
Nhiều mảnh với nhiều hình dáng khác nhau.
Anh…!
Hình dạng khác nhau…
Tôi từng muốn thử bàn bạc với Kakeba. Gần đây, tuy không liên lạc
nhưng có lẽ cậu ta vẫn biết tình hình của tôi thông qua Kisako.
Do đã gần như tuyệt vọng, tôi quyết định im lặng. Vì dù có bàn bạc với
Kakeba thì chắc cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi cảm thấy không đủ tin tưởng
cậu ta.
Tôi không làm vậy bởi tâm trạng gần như tuyệt vọng của mình. Dù bàn
bạc với cậu ấy thì cũng chẳng đem lại kết quả gì. Tôi cảm thấy không đủ tin
tưởng cậu ấy.
Shimada…
Khuôn mặt người bạn hồi học đại học dần hiện lên…
Tôi nghĩ, nếu là anh ấy…
Nếu là Shimada… biết đâu anh ấy có thể cứu tôi thoát khỏi tình trạng hiện
nay.