người ngoài, họ cũng có nhiều cơ hội hơn. Tính cả vợ chồng người quản lý
thì có năm người sống ở Lục Ảnh Trang. Nếu xét từ khả năng lấy chìa khóa
dự phòng, vợ chồng người quản lý là đáng nghi nhất. Cậu nghĩ sao?”
“Thoạt đầu tôi cũng ngờ ngợ vợ chồng bác Mizujiri, nhưng cứ xem tác
phong thái độ của họ… nhất là từ khi má mất, tôi hoàn toàn không thể nghi
ngờ họ nữa.”
“Ý cậu là sao?”
“Họ rất tốt với tôi, nhất là bác gái Kine, chăm sóc tận tình mọi bề sinh
hoạt của tôi.”
“Tóm lại về mặt tình cảm, họ không có vẻ là hung thủ.”
“Đúng thế. Huống chi ông chồng Dokichi thì già yếu.”
“Ừ! Chúng ta tạm gạt họ sang một bên. Còn ba người kia có điều gì đáng
ngờ không?”
“Tsujii Yukihito là anh chàng rất khó hiểu, cách ăn nói cũng như thái độ
của cậu ta khiến tôi khó chịu. Ngược lại, Kuratani Makoto tuy hơi kỳ cục
một chút nhưng vẫn là người thẳng thắn đàng hoàng. Còn về Kizugawa
Shinjo… Có một hôm tôi bỗng nghĩ thế này…”
Tôi kể với Shimada về mối nghi ngờ khi chứng kiến cảnh má mời ông ta
sang mát xa.
“Kể cũng phải. Một người mù thì đúng là rất khó để phạm tội liên tục,
nhưng nếu ông ta giả vờ mù thì không thể loại khỏi diện tình nghi.”
“Cũng không thể chắc chắn được. Dẫu sao, đó chỉ là cảm giác của tôi
thôi.”
“Thế thì phải tìm cách xác minh.” Shimada dứt khoát đáp, “Phải điều tra
xem Kizugawa có bị mù thật không?”
“Nói thì như vậy… nhưng bằng cách nào?”
“Chỉ cần một chút mẹo vặt thôi. Cứ làm mấy trò đùa ở cửa phòng ông ta.
Ví dụ, dùng đinh ghim gắn một tờ phác họa mặt người lên cánh cửa. Thực
hiện vào buổi sáng, hôm sau đến kiểm tra tình trạng của tờ giấy.”
“À…”
Nếu Kizugawa mù thật thì tờ giấy vãn bị ghim ở đó nếu ông ta giả vờ mù
thì tờ giấy nguệch ngoạc gắn trên cửa phòng sẽ bị gỡ xuống ngay.