Cuối năm, ngày 27 tháng Mười hai, tôi và Kisako đến Bảo tàng Mỹ thuật
Okazaki. Cô ấy chủ động rủ tôi, nói là có người bạn cho hai vé.
Thoạt đầu, tôi không sao hiểu nổi. Kisako có mục đích gì khi tiếp xúc với
tôi, một gã già hơn cô cả chục tuổi? Nhưng tôi cho rằng, dù là gì thì cũng
chẳng sao.
Gặp gỡ chuyện trò, nhìn thấy nụ cười của Kisako, với tôi thế là rất vui rồi.
Tôi không dám nghĩ mình và cô sẽ nảy sinh tình cảm, như thế sẽ làm hỏng
mối quan hệ hiện có giữa chúng tôi.
Cứ thế…
Càng tiếp xúc với Kisako, tôi lại càng ôm nỗi sợ bản năng với thứ sát khí
có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào.
Tuy vậy, tôi vẫn không định báo cảnh sát. Tôi xoa dịu nỗi sợ hãi trong
lòng bằng những biện pháp tự vệ như khóa chặt cửa phòng, hạn chế tối đa đi
ra ngoài vào lúc tối muộn…
Dịp Tết, Kisako về quê. Có vẻ trong tháng Giêng, bên khoa cô hầu như
không có tiết, nên cô tranh thủ về quê nghỉ ngơi, đợi hết đợt tuyển sinh đại
học thì mới quay lại.
Ngày nào tôi cũng dành vài giờ trong xưởng vẽ, mải miết khắc họa lên
tranh những nỗi đau ẩn sâu trong ký ức.
Tôi gắng nắm bắt những phong cảnh rất xa xăm thỉnh thoảng đến và đi
cùng cảm giác tê dại. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, cứ cố ép bản thân thì sẽ
phản tác dụng, vì vậy, giống như đã từng nói với Kisako, tôi để ngòi bút vẽ
ra những thứ ngủ say trong sâu thẳm tâm trí.
Vào dịp đầu năm, tôi đã sắp hoàn thành bức tranh.
Đó là…
Đường sắt màu đen là một đường cong lớn, càng vẽ càng mở rộng, chạy
từ xa đến trước mặt. Bầu trời thu trong xanh không một gợn mây. Trên bãi
cỏ hai bên là hoa bỉ ngạn đỏ thắm nở rộ đang đung đưa theo gió.
Một cậu bé đang ngồi xổm bên đường sắt, mặc sơ mi trắng, quần cộc màu
lục, mái tóc húi cua. Nó đang cúi đầu nên không nhìn thấy mặt. Phía xa, gần
như thoát khỏi khung cảnh này, bóng đen của một đoàn tàu lờ mờ ẩn hiện,
đoàn tàu đang lao nhanh.