42
Từ cuối năm cũ sang năm mới, cuộc sống của tôi có chút thay đổi.
Tôi không suốt ngày giam mình trong nhà nữa, sẩm tối vẫn đến quán Lai
Mộng, số lần đi bách bộ cũng nhiều hơn. Tôi mua ti vi mới và một đầu
video đặt trong phòng khách phía Bắc của phòng 2-B. Mỗi khi thấy tâm
trạng nhẹ nhõm, tôi lại ra ngoài, đến hiệu cho thuê băng video.
Sau bức thư thứ hai, kẻ nặc danh không có thêm động tĩnh gì. Có thể coi
đây là ‘thời kỳ im ắng’ tạm thời.
Tôi cảm thấy, kẻ nhắm vào mình đang ẩn nấp ở đâu đó, nín thở chờ thời
cơ.
Suy nghĩ của tôi về hắn cũng không còn như trước nữa. Tâm trạng ‘chẳng
thành vấn đề’ và ‘nghe theo ông trời sắp đặt’ có phần lung lay, cảm giác sợ
hãi lại bắt đầu trỗi dậy, ngày càng rõ rệt hơn.
Tại sao lại thế?
Có lẽ vì cuộc sống của tôi đã xuất hiện một sợi xích mới gắn kết tôi với
thế giới này.
Michizawa Kisako.
Đúng là cô ấy.
Tôi không thể không thừa nhận Kisako đã hấp dẫn tôi.
Nhưng tôi không cho rằng đây là tình yêu như người ta thường nói. Thực
ra, tôi bị hấp dẫn bởi sức sống mạnh mẽ thể hiện trong mọi cử chỉ của
Kisako.
Khi tiếp xúc với cô, tôi cảm thấy ánh sáng chiếu rọi tận sâu thẳm lòng
mình. Từng tế bào của trái tim mục nát, gần như đã từ bỏ sự sống mà đón
nhận cái chết của tôi lần lượt được hồi sinh. Chính là cảm giác đó.
Sau buổi tối tham quan xưởng vẽ, Kisako đã mấy lần gọi điện cho tôi.
Điều kỳ lạ là cô không hề nhắc đến bức thư hoặc cái chết của má, cô chỉ
nói cảm tưởng về tranh vẽ hoặc chuyện phiếm linh tinh. Cô còn đề nghị tôi
cho xem những bức tranh cũ cất trong phòng chứa đồ.