Tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, tôi biết rất rõ.
‘Giống như xác con rắn khổng lồ’… Đoàn tàu đen sì trật bánh rồi đổ
nghiêng.
“Mẹ ơi… Mẹ đâu rồi?”… Tiếng thằng bé (là tôi chăng?) thảm thiết gọi
mẹ.
Đúng rồi, cảnh tôi vẽ là vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra cách đây hai mươi tám
năm.
Mẹ Miwako của tôi mất trong tai nạn đó. Ngoài ra, còn có rất nhiều người
chết và bị thương.
Nếu đây là điều hắn ta ép tôi nhớ lại, liệu có phải con ma nơ canh đầu tiên
trong xưởng vẽ ‘bị giết’ vào hồi cuối tháng Chín ám chỉ cái chết của mẹ đẻ
tôi không? Ma nơ canh thứ hai ám chỉ những người tử nạn khác… liệu có
phải thế không?
Tôi cảm thấy các sự kiện khác cũng có thể giải thích tương tự.
Mảnh thủy tinh trong hòm thư ám chỉ cửa kính toa xe bị vỡ.
Xe đạp hỏng phanh khiến tôi ngã ám chỉ đoàn tàu bị lật.
Xác con mèo hoang thì sao? Con mèo bị bẹp đầu… mèo bẹp đầu… Nên
nói thế nào nhỉ? Có phải là trạng thái chết của mẹ Miwako không? Đúng
vậy, tôi đã nhớ ra. Do chấn động khi tàu lật, mẹ tôi ngã khỏi ghế, đầu bị đập
mạnh rồi chết. Có ai đó từng kể như vậy.
Nhưng…
Tôi vẫn không hiểu tại sao những chuyện này lại biến thành tội lỗi của
tôi?
Tại sao?
Tôi lại nhìn bức tranh đặt trên giá vẽ.
Tại sao bức tranh này…
Thằng bé ngồi bên đường ray là tôi sao? Nếu là tôi, thì tôi đang ở đó làm
(hoặc đã làm) cái gì?
Không chỉ có vậy.
Tôi luôn cảm thấy vẫn còn vài mảnh ký ức xa xăm chưa được vẽ lên bức
tranh này.
Ví dụ, bầu trời đỏ như máu.