Tôi hơi nghiêng người từ trên ghế sofa, trả lời, “Cháu đang cần thông gió
mà!”
Tôi áp tay lên trán, thấy trán xâm xấp mồ hôi.
“Bác có việc gì tìm cháu à?”
“Không! Tôi đi gọi cậu Tsujii nghe điện thoại.”
“Thế ạ?”
Bác Kine cúi đầu, bước vội về phía cuối hành lang. Có tiếng kẹt cửa, rồi
cánh cửa đóng trở lại.
Tôi nhìn đồng hồ, 9 giờ 50 phút. Thời gian nhận điện thoại của Lục Ảnh
Trang đang được quy định là 10 giờ tối.
Đã hết cơn nhức đầu, không khí trong lành hơn nhiều, căn phòng lại giá
lạnh.
Tôi đứng dậy định bước ra đóng cửa.
“Cậu Tsujii!” Tiếng gọi của bác Kine vọng đến từ phía căn phòng 2-C bên
tay trái. Kèm theo tiếng gõ cửa. “Cậu có điện thoại, cậu Tsujii…”
Tiếng gọi càng lúc càng to, tiếng gõ cửa cũng vậy.
“Cậu Tsujii có nhà không? Cậu Tsujii… Lạ nhỉ…”
“Cậu ta đi vắng à?” Tôi đứng bên cửa hỏi bác Kine. Có nhẽ đâu thế? Cậu
ta vừa về cách đây ba bốn phút thôi mà?
“Không thấy trả lời.” Bác Kine băn khoăn bước trở lại chỗ tôi, “Lúc hơn 9
giờ chúng tôi còn gặp cậu ấy ở dưới nhà mà.”
“Sau đó cháu cũng nghe thấy tiếng cậu ta đi về phòng. Hay cậu ta lại đi
rồi?”
“Nhưng…” Bác Kine lộ vẻ băn khoăn, “Tôi nghe bên trong có tiếng nước
chảy.”
“Hay là cậu ta đang tắm?”
“Có lẽ vậy, nhưng tôi gọi mãi mà chẳng thấy gì.”
“Cửa… khóa ạ?”
“Đang khóa.” Bác Kine ngoảnh nhìn về phía cuối hành lang, “Hay là… đã
xảy ra chuyện gì bất ngờ?”
“Chuyện bất ngờ?”
“Mấy chuyện như… ở trong buồng tắm ấy…”