Chắc dư âm vụ cháy năm ngoái đã khiến bác Kine càng thêm bất an.
“Tôi xuống nhà dưới lấy chìa khóa sơ cua vậy.” Rồi bác dợm bước đi.
Tôi vội nói, “Cháu cũng có chìa khóa sơ cua.” Tôi chạy vào phòng. Là
chủ nhà, tôi phải có đủ bộ chìa khóa các căn phòng ở đây. “Bác chờ nhé!”
Tôi mở ngăn kéo bàn làm việc lấy chùm chìa khóa.
Bác Kine cầm chùm chìa khóa rồi chạy về phía cửa phòng 2-C. Dáng vẻ
tất tả của bác làm tôi cũng bất an, bèn bước theo sau.
“Cậu Tsujii!” Bác Kine gọi to hơn lúc nãy, vừa gọi vừa gõ cửa, “Cậu
Tsujii, có chuyện gì thế?”
Đối diện cánh của ngăn cách với hành lang vẫn bị khóa lại cho đến tháng
trước là một buồng cầu thang nhỏ. Cửa phòng 2-C nằm ở ngay góc trong tay
phải của cánh cửa này.
“Lạ quá nhỉ? Cậu nghe đi, có phải là tiếng nước chảy không?” Bác Kine
nhìn tôi.
Tôi lắng nghe, đúng là trong phòng có tiếng nước róc rách thật.
“Tôi vào xem sao.” Bác tìm đúng chìa rồi mở cửa. “Cậu Tsujii?”
Căn phòng sáng đèn nhưng không có ai trả lời.
Tôi cho hai tay vào túi áo ngủ, đứng tựa cánh cửa ngăn giữa hành lang,
nhìn theo bác đi vào phòng 2-C.
“Cậu Tsujii?”
Của phòng lạch cạch rồi xịch một tiếng, bóng dáng bác Kine biến mất bên
trong.
Đúng lúc này, sau lưng tôi có tiếng bước chân đến gần.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Kuratani Makoto từ đầu hành lang chạy
đến. Cậu ta mặc áo bông màu nâu nhạt, mái tóc ướt, chắc là vừa tắm gội.
“Xin hỏi, đã xảy ra…”
Đúng lúc đó, một tiếng thét hãi hùng chấn động màn đêm vang lên trong
Lục Ảnh Trang, át cả giọng Kuratani.
“Ááá….”
“Sao thế?”
Tôi giật mình, lập tức chạy về phía phòng 2-C, “Bác Mizujiri!”
Vừa mở cửa thì lập tức đụng phải bác Kine đang cuống quýt chạy ào ra.