52
“Vậy cuối cùng, người tên Tsujii đó đã tự sát đúng không?” Kisako hỏi.
Tay cô ôm chặt hai vai đang run rẩy, dù trong phòng đang bật lò sưởi.
“Đúng vậy!” Tôi gật đầu rồi nhấp ngụm cà phê, “Cậu ta không để lại di
thư nhưng trong phòng có nhật ký, đúng hơn là sổ tay, đã ghi rõ tất cả.”
“Rằng anh ta là hung thủ sát hại bốn đứa trẻ?”
“Đúng! Trong đó viết rõ tại sao lại nảy ra ý đồ giết chóc, quá trình phạm
tội… Cậu ta đau khổ vì rơi vào tình trạng bế tắc không thể sáng tác. Báo chí
và ti vi đều đã đăng tin cả rồi.”
Kisako cau mày thở dài. “Thật là tồi tệ!”
“Được biết, cậu ta không chỉ suy nhược thần kinh mà còn… nên nói thế
nào nhỉ, rơi vào trạng thái điên loạn. Mà đúng là ở cậu ta toát ra cảm giác
này thật.”
“Anh ta hóa điên rồi sao?”
“Chắc thế. Tôi từng kể với em rồi thì phải? Chuyện cuốn tiểu thuyết mà
cậu ta bắt tay sáng tác từ mùa hè năm ngoái ấy.”
“Cái truyện lấy nhà anh Hiryu làm bối cảnh ấy hả? Hình như là Án mạng
tại Nhân Hình Quán?”
“Đúng rồi.”
Chính tôi cũng rùng mình, dù trong nhà không hề lạnh.
“Nhan đề ấy cũng được ghi trong sổ tay của cậu ta.”
“Ồ?”
“Tsujii mô tả tỉ mỉ quá trình giết người của mình, đó chính là ‘hoạt động
sáng tác’ của cậu ta. E rằng chính cậu ta cũng không ý thức được việc làm
của mình.”
“Thực quá tàn nhẫn!” Kisako lại thở dài, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm đó là sẩm tối thứ Tư, ngày 20 tháng Giêng. Tối qua, Kisako đã trở
lại Kyoto, cô gọi điện cho tôi, hẹn hôm nay gặp nhau ở quán Lai Mộng.
Hôm kia, Kisako đang ở quê, nhờ đọc báo mà biết tin về cái chết của
Tsujii Yukihito và chuyện cậu ta chính là hung thủ của chuỗi vụ án sát hại