57
Thứ Sáu, ngày 29 tháng Giêng.
Dưới bầu trời mùa đông thấp và tối tăm nặng nề tựa như đang u sầu của
Kyoto, tôi đứng trước tòa nhà ấy.
Hàng rào sơn trà, lá xanh héo hon co rúm. Trụ cổng bằng đá xám chen
giữa hàng rào. Tấm biển cũ kỹ viết: Lục Ảnh Trang.
Giá rét kinh người.
Gió lạnh thấu xương hất tung mái tóc. Tôi đưa bàn tay lạnh cóng lên giữ
tóc, ngẩng nhìn khu nhà hai tầng kiểu Tây phía bên trong.
Nhà của Hiryu Soichi, Nhân Hình Quán do Nakamura Seiji thiết kế.
Tường xám. Nóc nhà xanh lục. Cửa sổ màu trắng ngà kiểu Pháp. Tất cả
dường như thu mình lại trong giá rét. Khoảng sân hoang vắng, cây cối còn
trơ lại cành đen, nhìn như một cái lồng to tướng bao trọn khu nhà.
Nhân Hình Quán, tác phẩm của Nakamura Seiji.
Tôi bước về phía tiền sảnh Lục Ảnh Trang với một tâm trạng thực khó
diễn tả.
Lúc đi qua hai cánh cửa mở sang hai bên, tôi nhận ra bên trong đại sảnh
mờ tối có một cái bóng. Đó là một người đàn ông khá đậm người.
Ông ta đang đứng một mình cạnh cánh cửa phía bên phải. Khi tôi bước
vào đại sảnh, ông ta dường như giật mình, quay mặt lại phía tôi. Khuôn mặt
vuông vức đeo kính râm, tay phải cầm cây gậy trắng.
Đương nhiên, ông ta là một trong những khách trọ ở đây, Kizugawa
Shinjo, làm nghề mát xa.
“Xin chào!” Kizugawa lên tiếng.
Tôi từng nghe Hiryu nói ông mù này thường chào hỏi những người gặp
trên đường để đoán vận may trong ngày. Có lẽ ông ta chào tôi cũng vì mục
đích đó, hay là bởi đang đứng ở Lục Ảnh Trang nên cho rằng tôi cũng là một
trong các khách trọ?
“Vâng, chào bác! Lần đầu gặp bác!” Ông ta bước lại phía tôi, tôi đáp lẽ,
“Bác là Kizugawa phải không? Tôi là Shimada Kiyoshi, bạn của Hiryu, cậu