58
Tôi không ngạc nhiên khi thấy tình trạng xưởng vẽ.
Có vẻ Hiryu đã dùng đến cả búa và cuốc chim. Đồ đạc ngổn ngang.
Tường bị đục đẽo lở lói, ván sàn bật lên. Trông còn khủng khiếp hơn cả
phòng 2-C.
Gió từ bên ngoài thổi vào hun hút qua các ô thoáng trên tường, không khí
trong phòng lạnh ghê gớm, miệng tôi phả ra hơi trắng.
Hiryu như bị chôn trong đống vôi vữa, ván sàn bừa bộn. Ngồi trên chiếc
ghế bập bênh, lưng quay về phía cửa, đôi vai rũ xuống, dường như mệt mỏi
do làm việc quá sức, cậu ấy chẳng nhận ra tôi đã bước vào.
“Hiryu!”
Vừa chú ý dưới chân, tôi vừa đi vòng ra trước ghế. Hiryu Soichi chào đón
tôi với khuôn mặt trắng xanh, không còn chút sức sống.
“Hiryu! Lâu quá mới gặp nhau. Tôi đến như đã hứa đây! Cậu quyết làm
cho ra nhẽ, nhưng thực ra không cần hùng hục vất vả thế này. Cũng may,
cậu vẫn an toàn, thế là tốt rồi.”
“Anh đã đến…” Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thẫn thờ, “Anh Shimada.”
“Đã tìm thấy lối đi bí mật chưa?”
“Ở kia kìa!”
Tôi dõi theo ánh mắt cậu ấy, thấy trên sàn nhà có một cái hốc. Tôi chậm
rãi bước đến và cúi xuống quan sát.
“À há!”
Một cái hốc giống hệt ở phòng 2-C, tối om, một chiếc thang đen sì hòa
vào bóng tối, dẫn xuống lòng đất.
“Thì ra là cái này!” Tôi ngoảnh nhìn Hiryu, “Cậu vất vả quá! Tới đây thì
tất cả bí ẩn đã sáng tỏ rồi! Cậu không cần lo lắng nữa đâu, cũng không phải
sợ gì hết. Cậu đã thực sự an toàn rồi.”
“…”
“Từ đầu đến giờ, chúng ta đã tập trung phân tích tình hình vụ việc, ví dụ
chìa khóa và các chuyện khác, sự nghi ngờ đều nhằm vào những người đang