“Tôi vẫn đợi cậu đây!” Tôi vứt mẩu thuốc lá đã hút hết xuống sàn, giẫm
chân lên, rồi nghiêm giọng nói với người đàn ông đang bước vào, “Như cậu
thấy, Hiryu đã tìm ra lối đi bí mật trong xưởng vẽ, dù cách tìm có hơi vụng
về.”
“Lối đi bí mật?”
“Cách đây hai mươi tám năm, kiến trúc sư Nakamura Seiji tiến hành cải
tạo khu nhà, ông ta đã thiết kế để giấu giếm vài bí mật. Cậu, vì một dịp tình
cờ nào đó đã nắm được bí mật này, rồi lợi dụng để trả thù cậu Hiryu sau khi
cậu ấy chuyển về đây ở!”
Người đàn ông vuốt mái tóc dài trước trán lên, rất lúng túng nhìn tôi,
“Anh… anh là…”
“Tôi là Shimada Kiyoshi. Chắc cậu đã nghe Hiryu nhắc đến tôi rồi chứ?”
“…”
“Ngay trước khi cậu vào, tôi đang định nói với Hiryu.” Tôi vừa nói vừa
liếc sang Hiryu đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, “Chính cậu là thủ phạm
gây ra mọi chuyện. Lẻn vào xưởng vẽ giở trò với các ma nơ canh, bỏ mảnh
thủy tinh vào hòm thư, rải các hòn đá trước tiền sảnh, lảm hỏng phanh xe
đạp, đặt xác con mèo ngoài cửa, tất cả đều do cậu làm! Kẻ nhiều lần viết thư
đe dọa Hiryu, kẻ phóng hỏa giết bà Sawako, kẻ giết Tsujii Yukihito rồi bày
biện cho giống một vụ tự sát, cũng là cậu!”
“…”
“Tại sao cậu phải tìm mọi cách hành hạ Hiryu?”
Tôi lạnh lùng nhìn gã đàn ông có đôi mắt bé tí đang đứng bất động ấy rồi
nói tiếp. “Vì đó là anh trai cậu. Đứa trẻ bị Hiryu giết cách đây hai mươi tám
năm ấy. Cái tên Masashige đã nói lên điều đó. Cậu có người anh trai lớn hơn
hai tuổi chứ gì? Hồi nhỏ cậu ấy mất bởi một tai nạn bất ngờ.”
“…”
“Khi Hiryu cảm thấy khổ sở vì ký ức thì luôn có mặt cậu bên cạnh. Cậu
có đôi mắt màu nâu nhạt, chính xác hơn là màu hạt dẻ. Điều này cũng đúng
chứ?”
“…”