sống ở nhà này, tức Nhân Hình Quán. Thật sai lầm, lối đi bí mật này đã nói
lên điều đó. Thật tốt vì thủ phạm không phải người trong nhà. Người bên
ngoài nếu biết lối đi bí mật thì hoàn toàn có thể gây án.”
“Hung thủ đến từ bên ngoài sao?”
“Đúng thế! Mấy người sống ở đây như vợ chồng quản lý Mizujiri,
Kuratani Makoto hay Kizugawa Shinjo đều chẳng liên quan gì. Việc bọn họ
có cùng họ với nạn nhân tai nạn tàu hỏa hai mươi tám năm về trước có lẽ
cũng chỉ là ngẫu nhiên.”
“Shimada, thế thì hung thủ…”
“Cậu vẫn chưa nhận ra à?” Shimada dang hai cánh tay, khẽ nhún vai,
“Cũng không lạ.”
Gió lạnh ùa đến khiến tôi rùng mình, tôi châm một điếu thuốc.
“Hôm nọ gọi điện cậu nhắc đến một tội lỗi khác đúng không? Đó chính là
điểm then chốt để biết danh tính hung thủ, tên của cậu bé bị cậu đẩy ngã
xuống sông. Tuy cậu nói vẫn không thể nhớ ra, nhưng qua những lời cậu kể
thì tôi đã biết rồi. Chắc cậu đang định hỏi tại sao tôi biết chứ gì?”
Tôi phả ra một làn khói thuốc, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Đã quá 12 giờ
vài phút.
“Chuyện này xảy ra rất lâu về trước. Hồi học đại học, cậu thường bị cảm,
phải nằm liệt giường. Tôi thì ở ngay gian bên cạnh trong ký túc xá, cho nên
hay chạy sang chăm sóc. Tôi muốn nói về chuyện hồi đó. Khi bị sốt, cậu
giống như gặp phải ác mộng vậy. Cậu thường khổ sở rên rỉ, chân tay đập
lung tung, miệng thì nói mê lảm nhảm hoặc bất chợt hét ầm lên. Chắc cậu đã
quên rồi nhỉ? Nhưng tôi thì vẫn nhớ những gì cậu hét lên trong cơn ác mộng.
Hôm nọ điện thoại với nhau, tôi bỗng nhớ ra. Cậu hay gọi ‘Mẹ ơi’. Ngoài ra,
còn một cái tên mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại.”
“Cái tên đó…”
“Ừ, chắc là tên đứa trẻ đã bị cậu đẩy ngã xuống sông.”
“Tên nó là gì?”
“Masashige! Cậu vừa khóc vừa hét lên ‘Masashige! Masashige!’.”
Lúc này…
Có tiếng gọi “Hiryu!”, đồng thời, cửa xưởng vẽ mở ra, “Hiryu… ơ kìa…”