9
Trên đường về nhà, tôi gặp một trong các khách trọ Lục Ảnh Trang,
ông Kizugawa Shinjo, hành nghề mát xa.
Ông ta cầm gậy trắng dò đường, chầm chậm xuống dốc. Chắc đang bắt
đầu đi làm ca tối nay.
Tôi định lên tiếng chào nhưng rồi đổi ý, đằng nào ông ta cũng có thấy gì
đâu. Khuôn mặt vuông vức đeo kính râm đang hướng về phía tôi nhưng đôi
mắt thì không thu nhận bóng hình nào.
Tôi phớt lờ nghi thức xã giao, nhưng lúc đi lướt qua ông ta…
“Chào cậu!” Chẳng ngờ ông ta lại cất giọng khàn khàn chào tôi trước.
“Ơ kìa…” Tôi kinh ngạc dừng bước. “Bác… bác…”
Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào cặp kính râm của người thợ mát xa.
Ông ta vui vẻ gật đầu.
“Cậu Hiryu phải không?”
“Vâng… cháu đây.” Ông ta không thể nhìn thấy, tại sao lại biết tôi đang ở
đây?
“Hà hà… Giật mình phải không?”
“Chớ coi thường ông già đã mấy chục năm đui mù này nhé! Tôi chỉ dựa
vào tiếng và mùi là biết được tình hình xung quanh đấy.”
Tôi thường nghe nói, người khiếm thị thì các giác quan khác đặc biệt
nhạy bén hơn người bình thường nhưng dù thế, trường hợp này vẫn thật kỳ
lạ. Ông ta chỉ nghe bước chân và ngửi mùi cơ thể mà nhận ra tôi là Hiryu
Soichi sao? Hơn nữa, tôi mới nói chuyện với ông ta có một lần từ khi
chuyển tới đây.
“Nhưng…”
Như thể khoái chí vì thấy tôi hoang mang lúng túng, Kizugawa Shinjo lại
bật cười. “Vừa nãy tôi chỉ đoán bừa thôi!”
“Đoán?”
“Mỗi tối đi làm, tôi đều thử chào một người gặp trên đường. Nếu đúng
người quen, tôi nghe tiếng là nhận ra ngay.”